Edit: Thố Lạt
Lỗ Gia Thành sai người đưa Lý Bồi Cổ đi, có điều xem chừng ông ta vẫn còn cho rằng tôi có nhiều tác dụng hơn, không xử lí tôi, mà để tôi chờ tại phòng khách, không cho chạy loạn.
Lần đầu tiên tôi nghe theo lời ông ta, không chạy loạn.
Cứ chờ đợi như vậy một tuần, con vịt giao cho tôi thứ tôi muốn.
Mở ra xem thử một lần, tôi cơ bản hiểu ra một ít chuyện trước đây.
Cầm vật kia, tôi tìm thấy Lỗ Gia Thành, còn chưa kịp mở miệng, ông ta đã biết được lá bài tẩy của tôi: “Xem ra, cô đã biết hết rồi.”
Tôi không khó hiểu, dù sao tôi cũng được đặt dưới mí mắt của ông ta, có khi trong phòng tôi còn cài máy nghe lén, cho nên tôi muốn nói gì ông ta hẳn sẽ biết được.
“Tôi đã thấy tấm ảnh kia.” Tôi nói.
Chính là tấm ảnh Lỗ Gia Thành vẫn luôn vuốt ve lúc hoàng hôn cô quạnh, người phụ nữ bên trong, dịu dàng yếu đuối, như một viên trân châu không nhiễm tạp chất.
Tôi đã thấy người phụ nữ đó, ở chỗ Lý Bồi Cổ, tôi đã thấy.
Đó là mẹ của anh ta, người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp ấy -- Lữ Phối Kiều.
Nhưng vẫn không chắc chắn, cho nên tôi bảo con vịt đi lấy máu của Lỗ Gia Thành và Lý Bồi Cổ đi giám định huyết thống.
Kết quả giám định xác nhận suy đoán của tôi: bọn họ, đúng là cha con.
Sau đó, Lỗ Gia Thành kể lại chuyện đã xảy ra cho tôi.
Dù sao ba của hai người cùng làm nghề không đàng hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/422634/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.