Em đừng nhìn Hoắc Lan.
Đừng nói chuyện với cậu ta.
Đừng cười với cậu ta.
Chỉ nhìn anh.
Được không.
Giọng anh rất thấp, nghe vào còn có một chút tủi thân.
Trong lòng Lương Hi bỗng dâng lên nỗi chua xót nồng đậm, giống như thủy triều ùn ùn kéo đến mãnh liệt ập đến toàn thân.
Ý của cô không phải như thế.
Cô xem vấn đề này như là vấn đề khách quan để trả lời, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến Kiều Sâm sẽ để ý.
Dù sao khách quan mà nói, Hoắc Lan ngoại trừ không đủ chín chắn, có chút tâm cơ trẻ con thích chơi, quả thật là một người không tệ.
Nếu thật sự để cô chọn, đáp án đương nhiên không cần nói cũng biết.
“Em không thích qua lại với người nhỏ tuổi hơn.
”
Lương Hi mím môi, âm thanh cực nhẹ: “Yêu đương với người nhỏ tuổi hơn em sẽ không nhịn được mà coi cậu ấy thành em trai.
”
“Chuyện này không có liên quan gì đến việc em thích kiểu người như cậu ta.
”
Anh có chút không vui, khóe môi mím chặt, lúc nghiêng đầu nhìn cô không chỉ âm thanh nghe ra sự tủi thân, ngay cả trong mắt cũng có sự tủi thân.
Lương Hi á khẩu không trả lời được.
Người đàn ông này đầu óc đều không linh hoạt như vậy sao?
Cô học dáng vẻ nghiêng đầu của Kiều Sâm, ánh mắt nhìn anh có chút bất đắc dĩ.
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy Hoắc Lan rất giống anh sao?”
Kiều Sâm nhíu mày: “Sao em có thể cảm thấy cậu ta giống anh thế? Chẳng lẽ em không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thoat-khoi-rung-dong/372505/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.