Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc vừa đến chỗ mà Thời nói liền nhận ra không thích hợp.
Đâu chỉ mười thí sinh tới? Tính cả những phi nhân loại kia thế nào cũng phải hai ba mươi người.
"Đề thi hiện tại càng ngày càng ít, mà người chỉ thiếu một chút là đạt tiêu chuẩn lại rất nhiều." Thời sờ tơ hồng trên tay, cười vô cùng hồn nhiên. Nếu không phải Ngô Bất Lạc một lòng muốn đen ăn đen, không chừng đã lại gần xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn này của Thời.
Những tinh quái biến hóa thành người này, căn bản không có ai xấu. Bọn nó biết rõ con người rất coi trọng bề ngoài, cho nên lúc hóa hình đa phần đều xinh đẹp tuấn tú, hoặc giống như Thời biến thành trẻ con. Dù sao, người lớn bình thường đều sẽ không có bao nhiêu đề phòng với trẻ con.
"Đúng vậy." Ngô Bất Lạc thừa nhận, "Nhưng mà đa số quỷ đều tập chung ở gian phòng kia, chúng ta không rõ ai trong số đó có đề thi, chẳng lẽ cứ như vậy đánh qua sao?"
Bình thường muốn quỷ đưa đề thi ra, cần giúp con quỷ này đòi lại công đạo hoặc hoàn thành tâm nguyện cho nó. Nhưng hiện tại người hại chết chúng nó đã bị cảnh sát bắt được, bọn họ đến sau chẳng giúp ích được gì. Nếu dùng cứng rắn dùng vũ lực, ắt phải chống lại những thí sinh khác.
"Tốc độ của tôi cũng rất khá." Thời bỗng nhiên nhìn Sở Nhạc nói, "Hai người chúng ta đều đã đạt chuẩn, không cần phải đoạt đề thi, vậy nên hai chúng ta giúp ngăn lại đối thủ kéo dài thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tin-ta/2440517/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.