Chúng ta hãy quay lại thời điểm A La và Tiểu Thúy bị Mộc Sơ Nhất nhốt chung một chỗ.
Trong một góc khuất nào đấy ở Lưu gia.
Một bé gái mặc váy đỏ đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch đá.
Đó là một đống đá nhỏ rất đẹp.
"Bốn người mất rồi." Bé gái lấy lấy từ trong đống đá màu trắng ra bốn viên đá, vô cùng buồn rầu ném chúng qua một bên.
"Cái này cũng hỏng." Bé gái lấy ra tiếp một viên đá vũ oa* đẹp đẽ, bên trên đã có vết nứt.
*đá vũ oa: một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh.
"Ta phải lớn lên mới được, nếu không mấy viên đá của ta đều sẽ bị chơi hỏng hết."
Bé gái cười khanh khách, sau đó giương hai tay về một phía nào đấy, "Phải đi về, thật là vui."
Thân ảnh bé gái từ từ trở nên mờ nhạt.
Phía sau cô bé, là vô số đống đá nhỏ.
Trong tân phòng.
"Là mình quá bất cẩn." A La bất đắc dĩ xoa trán, hắn cứ tưởng Mộc Sơ Nhất vẫn sẽ như trước đó ngoan ngoãn vâng lời, không nghĩ tới dù là con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, huống hồ là người đã từng bị hắn lừa gạt một lần.
Nếu Mộc Sơ Nhất thật dễ lừa như thế, cha của hắn sẽ không cứ vậy để hắn đi ra thi Âm quan.
A La lấy thuốc và băng vải từ thắt lưng ra, thuần thục băng bó vết thương trên đùi.
Vấn đề tôn giáo tín ngưỡng thường xuyên có thể châm ngòi cuộc chiến sinh tử giữa các nhóm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tin-ta/2440571/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.