Sở Nhạc bị người chơi một vố điệu hổ ly sơn.
Không cần nghĩ cũng biết người dùng chiêu này là ai. Ở trong viện này, ngoại trừ Tạ Bán Loan không còn người thứ hai sẽ hao tốn tâm cơ đối phó hắn.
Nếu có thể, Sở Nhạc rất muốn đánh chết tên kia.
Có điều bây giờ không đúng thời cơ. Dẫu sao bây giờ vẫn đang trong cuộc thi, hắn không thể cam đoan các giám khảo bên ngoài có quan sát hắn hay không. Hơn nữa quan chủ khảo lần đấu thêm giờ này là Hắc Bạch Vô Thường, mà không phải đám phế vật trước đó.
Trước khi thi Âm quan, Sở Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà bị người khác bức đến tình trạng này. Chỉ có thể nói, đất nước đời nào cũng có nhân tài!
Đừng thấy hiện tại nhân gian linh khí thiếu thốn, con người sinh ra sau khi thời đại thông tin bùng nổ, so với bọn họ trước kia thông minh hơn nhiều.
Trước đây bọn họ phải tốn rất nhiều công phu mới có thể thu được tin tức và tình báo, còn bây giờ nơi nào cũng có.
Sở Nhạc đã rất lâu không bị người khiêu khích như thế, có thể coi như một trò giải trí không tệ. Sở Nhạc ung dung trở về gian phòng của mình.
Hắn rất muốn biết, Tạ Bán Loan hao tâm tổn sức dẫn hắn đi chỗ khác, rốt cuộc chuẩn bị cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao.
Sở Nhạc đẩy cửa vào, phát hiện một người đang ngồi trên giường mình.
Tóc dài như thác, có thể mơ hồ nhận ra người lấp phía sau mái tóc không một mảnh vải. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tin-ta/2440582/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.