Khi Hạ Hạc mở mắt ra lần nữa, hắn đang nằm trong nhà mình.
Kì lạ.
Mình trở về lúc nào?
Hạ Hạc ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh có một phong thư.
Là chữ viết của mình?
Hạ Hạc khựng lại, không rõ đây là kiểu mở màn nào? Nhưng hắn vẫn tuân theo ý nghĩ của mình, mở thư ra.
...
Sau khi xem xong, Hạ Hạc đốt thư đi.
Trong phong thư này rốt cuộc viết gì, trên đời này chỉ có mình Hạ Hạc biết.
Hắn mở cửa ra, pha cho mình một ly sữa bò dành riêng cho người lớn tuổi.
Thật ra không cần quá mức chấp nhất, những chuyện trước kia hóa ra là chính hắn muốn quên đi. Một lần hai lần đã gây quá nhiều rắc rối cho người khác.
"Nếu như ông ấy hết thọ, có thể lựa chọn không đi đầu thai mà đến Địa Phủ làm âm quan." Mộc Lam nhỏ giọng an ủi, "Hạ Hạc có công đức thâm hậu, không thi cũng có thể kiếm được việc ở Địa Phủ."
Đây chính là chỗ tốt của người có công đức.
Người khác còn đang thi âm quan mệt gần chết, người có công đức lại có thể trực tiếp chuyển sang làm văn chức.
Tất nhiên, nếu không muốn làm văn chức mà muốn đi làm chấp pháp thì phải tự mình thi.
So ra, công việc chấp pháp mặc dù vất vả, nhưng là con đường thăng tiến nhanh nhất. Người có công đức muốn lên chức thì phải tiếp tục tích góp công đức, hiệu suất không phải chậm một hai.
"Ba ba, con chưa từng gọi ông ấy là cha, ông ấy sẽ không tức giận chứ?" Mộc Sơ Nhất trầm mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tin-ta/2440644/quyen-2-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.