Tranh đấu hết sức căng thẳng.
Người đứng sau Ngô Bất Hoa dùng ánh mắt ước ao ghen tị nhìn các âm quan. Ngô Bất Lạc không nghi ngờ chút nào, chỉ cần chị mình ra lệnh một tiếng, những người này sẽ xông tới như sói đói.
Sao có thể không ước ao ghen tị đây?
Bọn họ đã đi trên con đường không có lối về, còn đám âm quan Địa Phủ này lại có tương lai tốt đẹp, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bọn họ ghen tị đỏ cả mắt, muốn nhanh chóng giết hết đám âm quan này, sau đó đi làm chuyện của mình.
Nhưng bọn họ không dám.
Nếu không có mệnh lệnh của Ngô Bất Hoa, bọn họ không dám có một chút hành động thiếu suy nghĩ nào. Bởi vì kết cục rơi vào tay Ngô Bất Hoa là điều bọn họ không thể tưởng tượng nổi.
"Ngô tiểu thư muốn tử đấu với chúng tôi sao?" Trước khi Ngô Bất Lạc lên tiếng, Sở Nhạc đứng ra.
Những người khác thấy Sở Nhạc chủ động lên tiếng, trong lòng cũng công nhận thực lực của Sở Nhạc, nên không có ai tới đoạt nổi bật. Kể cả Tạ Bán Loan trong lòng không phục cũng biết âm quan Địa Phủ không thể nội chiến trước mặt Nghịch Âm Minh, điều này không chỉ liên quan đến vấn đề nhóm của bọn họ.
Sau khi Sở Nhạc ra mặt, ánh mắt Ngô Bất Hoa hầu như đều hướng về hắn.
Đây chính là cương thi chôn trên núi Ngô gia nhà mình.
Thật lợi hại.
Thậm chí cô cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô hạn ẩn giấu dưới thân thể kia.
Trông thấy ánh mắt nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tin-ta/2440681/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.