Môn Bắc tiến, Khương Hàm Nguyên triệu tập quân, rời Loan Đạo, đi về phương Bắc, hướng về Nam Đô Bắc Địch.
Trong cuộc chiến Loan Đạo trước đây, Sí Thư vì đoạt lại cửa ngõ quan trọng, bất cứ giá nào hết lần này lại lần khác phát động tấn công điên cuồng, song lần nào cũng đều bị đánh bật về. Cùng lúc đó, Khâm Long ở quận Yến cũng chịu sức ép binh địch cực lớn, đỡ trái hở phải. Không chỉ thế, khắp U Châu còn lan truyền, cái danh nghĩa “phục quốc” của vị hoàng tử Tấn thất trước đây không lâu chính là một âm mưu từ đầu đến đuôi. Còn Vô Sinh chân chính hiện giờ đang ở Trường An, hiến quốc tỷ cho Ngụy đế, sau khi biểu lộ thần phục ngài đã cam nguyện tự thiêu, cầu chứng đạo.
Sức mạnh công kích của tin tức này có thể tưởng tượng được, Lục Khang tự vận. Ông ta và Lý Nhân Ngọc nhiều năm qua vẫn luôn được coi là tinh thần trụ cột của người Tấn ở đất Bắc, giờ đây một kẻ đã đầu hàng Đại Ngụy, kẻ kia đã chết, binh mã từng xuất ra đã trực tiếp đầu hàng trước trận đánh, một số lớn dân phu trên đường chạy trốn. Dưới cục diện đó, tiền tuyến còn có thể dựa vào nỗ lực của Địch chống chọi thêm một thời gian, nhưng hậu cần chiến sự của quận Yến đã nhanh chóng đi đến tan vỡ. Khâm Long giết con rối giả mạo Vô Sinh đã hoàn toàn trở nên vô dụng, vì thoát khỏi khốn cảnh đã bắt một lượng lớn người Tấn bình dân chèn vào chỗ khuyết. Gã vốn mang tiếng ác, cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453402/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.