Hôm sau trời vừa sáng, Hoàng Nhưỡng làm điểm tâm, xách qua như thường lệ
Giám Chính đại nhân cũng như thường lệ, ngồi lại giúp bày bát đũa, nhưng giữa hai người luôn có chút lúng túng khó xử.
Đệ Nhất Thu gắp một đũa đồ ăn, ăn mãi, cũng không biết điểm tâm hôm nay là món gì.
Hoàng Nhưỡng cũng không nói chuyện, hai người ngồi đối diện nhau, biến thành hai khúc gỗ.
Đệ Nhất Thu thoáng trộm nhìn Hoàng Nhưỡng, mới phát hiện, bàn tay nàng thon dài trắng noãn, mỗi một chiếc móng tay đều trắng mịn phát sáng.
— nàng là Đệ Tam Mộng, mình hẳn phải sớm phát hiện.
Dù sao thì nàng ấy cũng có đôi tay thế này.
Đệ Nhất Thu chợt nghĩ vậy. Nhưng mấy chuyện này, trước đây y chưa hề để ý tới.
Giám Chính đại nhân lại gắp một đũa đồ ăn, vẫn ăn không biết vị gì. Mãi đến chừng Hoàng Nhưỡng nhắc: “Ngài mới ăn vỏ quế kìa.”
“Phi phi…” Giám Chính đại nhân vội vã phun ra.
Hoàng Nhưỡng che miệng, bắt đầu trầm thấp bật cười.
Giám Chính đại nhân hừ lạnh, hồi lâu nói: “Hôm nay ta… đi bộ Lễ một chuyến.”
Y bỗng đề cập tới, Hoàng Nhưỡng không hiểu: “Để làm gì?”
Nét mặt Giám Chính đại nhân vẫng lạnh lùng nghiêm túc, nói: “Dù ta không còn theo quốc tính, nhưng nếu muốn lấy vợ, vẫn phải theo lễ chế triều đình.”
Chàng nói lấy vợ kìa… đáy lòng Hoàng Nhưỡng cũng phát ngọt, ngoài mặt lại chửi yêu một tiếng: “Ai quản ngài chứ.”
Hai người vùi đầu ăn cơm, bên ngoài đột nhiên có người bẩm: “Giám Chính, Tạ Tông chủ đến thăm.”
Tạ… Hoàng Nhưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453420/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.