Hoàng Nhưỡng hầm hừ quay lại học xá, phát hiện trong học xá mình có thêm một người.
Hơn nữa còn là người quen.
“Mẹ?” Hoàng Nhưỡng trợn to mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm, “Mẹ tới bao lâu rồi? Còn nữa, mặt mẹ…”
Tức Âm không ngừng lấy tay che mặt, nói: “Là người của Ti Thiên giám đưa ta đưa tới đây. Ta không biết… đây là chỗ con ở.”
“Ti Thiên giám?” trong chớp mắt Hoàng Nhưỡng rõ ngọn nguồn: “Mẹ đi tìm Hoàng Thự?”
Tức Âm ừ đáp, hai mẹ con từ nhỏ không nói chuyện. Giờ gặp nhau, ít nhiều có phần xấu hổ.
“Mẹ tìm lão ấy làm gì?” Hoàng Nhưỡng cười lạnh, “Không phải muốn cùng lão nối lại tình xưa chứ?”
Tức Âm nghe xong, lập tức lên cơn: “Con thối, xem tao xé rách mồm mày!”
Bà xông lại, Hoàng Nhưỡng vừa thấy tình thế không đúng, quay đầu chạy luôn.
Lúc bé Tức Âm đánh Hoàng Quân không hề lưu tình. Cho nên Hoàng Nhưỡng cũng không mấy có ấn tượng tốt với bà.
Cùng lắm là tốt hơn Hoàng Thự một nắm thôi.
Cho nên từ nhỏ đến lớn, nàng cũng mỉa mai Tức Âm không ít.
Đến mức mười mấy năm lên Thượng Kinh, mỗi lần nàng viết thư đều cho Khuất Man Anh, cho Hà Tích Kim, cho Hoàng Quân, thậm chí còn cho Hà Túy, Hà Đạm.
Nhưng không lần nào ân cần thăm hỏi Tức Âm.
Nàng chạy đi, sau lưng Tức Âm cũng không đuổi theo.
Hoàng Nhưỡng lang thang trong Huyền Vũ Ti, lần thứ hai không nhà để về.
Thấy sắc trời dần tối, nàng đương nhiên càng nghĩ càng giận — Đệ Nhất Thu một tiếng chào hỏi cũng không, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453445/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.