Hoàng Nhưỡng đánh Giám Chính.
Đánh xong, nàng xách tai Đệ Nhất Thu, lôi y đến cạnh chỗ học điền bị xới rụi. Bắt y trả học điền về hình dáng ban đầu!
Ai nấy đều kinh.
Đệ Nhất Thu không chỉ là Giám Chính Ti Thiên giám, mà còn là con trưởng của Hoàng đế Sư Vấn Ngư.
Dù đã bị lột đi quốc tính, song đâu có nghĩa là có thể bị người đánh chơi chứ.
Xế chiều hôm đó, ba vị công công Phúc, Lộc, Thọ trong cung vội vàng chạy đến, ý đồ trừng trị Hoàng Nhưỡng.
Song vừa đến nơi, ba vị công công phát hiện Giám Chính nhà mình đội một đôi mắt gấu mèo, đang xới mảnh đất cằn cỗi —— đã từng là học điền của Hoàng Nhưỡng.
Y đang dùng cuốc xới đất, nhưng mà y có từng xới đất bao giờ chứ?
Trong khoảnh khắc, tư thế cực kì vụng về.
Mảnh đất cằn cỗi kia lớn hơn học điền bình thường một chút, nhưng trong đất đầy đá sỏi xà bần, còn có ít phế liệu mà Bộ Công từng chôn vứt bỏ.
Y đào đúng là đặc biệt vất vả.
“Giám Chính…” Ba vị công công mắt đầy lệ nóng: “Ngài ở Ti Thiên giám thật sự chịu khổ mà! Đám chó này nhất định là ỷ ngài còn nhỏ, không chỉ đánh ngài đến thế này, còn dám bắt ngài đi đào xới đất nữa…”
Ba người bi phẫn đan xen, đau lòng nhức óc, ước gì có thể lấy thân thay thế.
Đệ Nhất Thu không hiểu ra sao nhìn ba người, nói: “Các ngươi cầm cuốc đi.”
“Hả?” Ba người sửng sốt.
Sau một lát, ba vị công công cùng xuống chung chỗ với Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453453/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.