Tạ Hồng Trần vừa mới gặp Hoàng Nhưỡng, biết mình thất thố, hắn nhanh chóng khôi phục lý trí, hắn nhẹ đáp lễ với Hoàng Nhưỡng, nói: “Không biết cô nương là…”
Hoàng Nhưỡng rất được thể đáp: “Tiểu nữ tử Hoàng Nhưỡng, chúc mừng Tạ Tông chủ, Chúc tông chủ nghiễm tích hậu đức, ân mộc tiên môn*.”
(*) tích nhiều đức cho đời sau, ra ơn mưa móc
“Hoàng Nhưỡng…” Tạ Hồng Trần luôn cảm thấy cái tên này đặc biệt quen thuộc, hắn lục lại ký ức, bỗng nhớ tới một chuyện, nói: “Thì ra là Nhưỡng cô nương.”
Giám Chính chờ một bên hừ lạnh, nói: “Xem ra, đám khách chúng ta, nên tự mình lên núi thôi, khỏi phiền Tông chủ đón tiếp.” Giám Chính đại nhân chua loét cả mặt, “Dù gì thì Tạ Tông chủ đã không dời bước nổi nữa rồi.”
Phía sau y, còn có đám tân khách khác lần lượt chạy đến xem lễ.
Đám người nghe xong, quả thực không dám cười ra tiếng, đành cố nén.
Tạ Hồng Trần thật ra đâu đặt mấy câu lạnh nhạt vào mắt, hắn chắp tay chào đám người vừa tới, nói: “Để chư vị chê cười, mời chư vị theo ta lên núi.”
Xưa nay nhân duyên hắn không tệ —— chí ít không thể so với Giám Chính đại nhân hay đắc tội với người.
Cho nên cũng có người nói đỡ cho hắn, Tông chủ Mê Hoa Tông Sài Thiên Vanh lên tiếng: “Hoàng Nhưỡng cô nương thật đúng là đẹp đến kinh ngạc*, gặp được cái đẹp trong lòng vui vẻ, là bản tính con người mà.”
(*) kinh vi thiên nhân (惊为天人) tả sắc đẹp người phụ nữ đẹp đến chấn kinh
Vừa dứt lời, không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453458/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.