Thôn Tiên Trà, nhà họ Hoàng.
Trưởng thôn, mấy trưởng tộc và nhóm tộc lão đều đến.
Mấy năm qua vì các đại tiên tông quản lý bên dưới nghiêm ngặt, chuyện tiên môn hành đạo tổn thương người rất ít.
Thế nhưng nhà họ Hoàng lại xảy ra chuyện này.
Trong thoáng chốc, lòng người thật sự bàng hoàng.
Hoàng Thự còn nằm trên giường, vết thương thân dưới lão vẫn luôn chảy máu.
Tổn thương ấy đối với một thổ yêu nhỏ như lão hiển nhiên như lóng tay. Từ rày về sau, dù lão có tu luyện thế nào, một khối thịt không trọn vẹn ấy cũng đừng mơ bổ sung.
Trưởng thôn và các tộc trưởng vây quanh giường, nhìn lão thoi thóp, đau đớn đủ bề, vừa kinh hoảng vừa bất an.
“Chừng nào các tiên trưởng mới đến chứ…” Rốt cuộc có người thở dài.
Cũng may không lâu sau, bên ngoài có kẻ thưa: “Hà chưởng môn và Hà phu nhân đến!”
Quả nhiên, ngoài cửa, Hà Tích Kim và Khuất Man Anh sải bước vào trong.
Hiện giờ cả hai đã thay y phục, Hà Tích Kim mặc đồ xanh, viền tay áo và vạt áo đều thêu hoa văn lông vũ. Ông đi đến trước giường, thân hình cao lớn, biểu cảm nghiêm túc. Còn Khuất Man Anh ôm Hoàng Nhưỡng trong lòng, tóc dài cột cao đuôi ngựa, mặc áo bào nhẹ tay bó, hông buộc một sợi lụa đỏ, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt.
“Hà chưởng môn, Hà phu nhân!” Thấy hai vợ chồng, cả đám như có chỗ dựa, nhao nhao lên chào hỏi.
Hà Tích Kim ừ đáp, Khuất Man Anh thì đưa Hoàng Nhưỡng đi đến bên giường.
Bà từ bốn phương tám hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453477/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.