Ti Thiên giám, phòng khách Huyền Vũ Ti.
Tạ Hồng Trần quả là được mời vào, trà thơm cũng nhanh chóng được dâng lên.
Hắn không thúc giục, chỉ tay nâng chén trà, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn luôn là người biết lễ, bất cứ lúc nào, chưa từng thất thố.
Bên ngoài có tiếng bước chân lại gần, Đệ Nhất Thu cất bước vào, mang đến một dáng vẻ gió tuyết.
Tạ Hồng Trần gác chén trà, đứng dậy, hai người nhìn nhau, thời gian trăm năm trong giấc mơ, như ảo như thật, như mất như còn.
“Tạ Tông chủ, ngọn gió nào thổi ngài đến đây thế?” Giám Chính đại nhân không dừng lại, đi đến ghế chủ ngồi xuống.
Tạ Hồng Trần coi thường y móc mỉa, nói: “Để ta gặp nàng một lần.”
“Nàng?” Đệ Nhất Thu cười lạnh, “Nàng nào?”
Tạ Hồng Trần trầm giọng nói: “Đệ Nhất Thu, mặc kệ giữa ngươi với nàng ấy là quan hệ thế nào, để ta gặp nàng một lần!”
“Quan hệ thế nào?” Đệ Nhất Thu thu ánh mắt, đầu ngón tay chấm nước trà, vẽ mấy vòng trên bàn, “Tạ Hồng Trần, trong mắt ngài, ta với nàng ấy là quan hệ thế nào thế?”
“Cảnh trong giấc mơ trăm năm, ai nấy đều biết. Còn cần ta nhiều lời sao?” Tạ Hồng Trần nghiêng mặt qua, mây mù trong lời lộ rõ.
“Ai nấy đều biết sao?” Đệ Nhất Thu cười khẽ, mỗi chữ mỗi câu, đều là châm chọc: “Thế thì tốt quá. Tạ Tông chủ muốn gặp nàng ấy, bổn tọa có thể thành toàn. Nhưng mà, cũng mong Tạ Tông chủ thành toàn bổn tọa, được chứ?”
“Thành toàn ngài?” Tạ Hồng Trần nhíu mày, “Ngài lại nghĩ ra trò mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453519/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.