Hiển nhiên Giám Chính đại nhân không biết ý nghĩ của cô gái trước mặt, giải thích xong công dụng của con rối liền để nó thử đi trồng cây.
Con rối dùng thùng gánh nước từ trong hồ Bạch Lộ, đi tưới cây.
s
Quả nhiên hành động không đủ trôi chảy, Giám Chính đại nhân đang suy tư nghĩ cách cải tiến thì bất chợt nhìn thấy có mấy viên giấy vò dưới đất.
Rốt cuộc y tiện tay nhặt lên một viên mở ra xem, trên tấm giấy dúm dó viết: “Từ hôm gặp Nhưỡng cô nương, tại hạ ăn nuốt không trôi, nhớ như điên cuồng…”
“…” Này là một phong thư tình!
Giám Chính đại nhân càng xem càng chua, Hoàng Nhưỡng ngẩng lên nhìn thấy, vội nói: “Là mấy đứa nhỏ du học ngoại môn đùa đấy.”
“Ừm.” Giám Chính đại nhân tỉnh bơ vò viên giấy lần nữa, ném qua một bên.
Sau đó y mở hung bản trong ngực con rối, suy nghĩ một hồi, sửa chữa một chỗ nhỏ.
Trong lúc hai người đang ở Kỳ Lộ đài, Tạ Thiệu Xung và Tạ Hồng Trần cũng tới sân tập võ.
Tấm che ngực của con rối to lớn vẫn đang được mở ra, không ít đệ tử đang quan sát. Tạ Hồng Trần lướt nhìn qua, cũng không thấy Đệ Nhất Thu, bèn ngó Tạ Thiệu Xung. Tạ Thiệu Xung vội hỏi: “Giám Chính đâu?”
Chư đệ tử vội nói: “Giám Chính đại nhân nói có mang theo con rối làm nông, rồi dẫn Nhưỡng cô nương đi Kỳ Lộ đài dùng thử.”
Vừa nói xong, Tạ Thiệu Xung thấy đỉnh mày Tạ Hồng Trần hơi nhíu.
Hắn vội nói: “Cô Nhưỡng là chủ nhà họ Hoàng, cảm thấy hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453535/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.