Ngọc Hồ Tiên Tông bỏ ra bốn mươi triệu linh thạch, được con rối đối chiến.
Mặc dù Tạ Hồng Trần ngoài miệng không nói, song hảo cảm với Ti Thiên giám thành số không. Lệnh cho Tạ Thiệu Xung đem con rối đến sân tập võ để đệ tử dùng trong luyện đấu.
Lúc đầu, mọi người cũng không thèm để tâm lắm.
Một con rối thôi mà, dù gì cũng là vật chết. Có thể làm được gì?
Bọn Tạ Thiệu Xung, Nhiếp Thanh Lam, Tạ Lạp cũng rất không thèm đặt ngữ ấy vào mắt.
Dù sao Tông môn bất đắc dĩ phải bỏ ra số tiền rất lớn, cũng không thể mua về một đống sắt vụn.
Tạ Thiệu Xung đứng trước mặt con rối, nói với Nhiếp Thanh Lam: “Thử chút xem.”
Nhiếp Thanh Lam lấy chìa khoá bằng đồng cắm vào lỗ tai con rối. Ba người cũng không hy vọng phản hồi gì, trái lại đám đệ tử khác cảm thấy hết sức hứng thú, xa xa bu lại nhìn.
—— bốn mươi triệu linh thạch. Ai từng thấy chứ?
Xem náo nhiệt cũng được.
Nhiếp Thanh Lam nhón chân, vặn chiếc chìa khoá đồng. Hết một vòng, không thấy phản ứng gì, thế là anh ta lại vặn một vòng, sau đó, lại một vòng nữa.
“Chả lẽ thứ đồ chơi này hỏng rồi?” Vừa dứt lời, con rối đánh một quyền ngay hàm phải anh ta. Nhanh đến mức anh không kịp phản ứng!
Bốp, Nhiếp Thanh Lam chỉ thấy sao vàng bay loạn trước mắt, anh ta lấy tay che mặt, song quyền thứ hai của con rối đã vung tới ngay tức thì.
Tạ Thiệu Xung và Tạ Lạp bị quyền phong quét qua, cũng kinh sợ nhảy lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453539/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.