Vườn sau khách điếm, trên nhành hoa treo mấy ngọn đèn lồng.
Hoàng Nhưỡng cùng Khuất Man Anh ngồi xuống bàn đá, tự có kẻ hầu đến dâng trà.
Khuất Man Anh dùng một chiếc đĩa nhỏ bày hạt dẻ ngào đường lột sẵn, đưa tới trước mặt Hoàng Nhưỡng. Mãi Hoàng Nhưỡng mới hiểu, là cho nàng.
“Đây, nếm thử xem. Sợ là hơi bị nguội, không đủ thơm ngon.” Khuất Man Anh nói, “Mai sau con có rảnh, đến Như Ý Kiếm tông du học nhé. Đến chừng đó dượng con tự tay rang cho mà ăn.”
Bà nói mấy lời này cực kì nhẹ nhàng sinh động, Hoàng Nhưỡng lại nghe đến ngơ ra.
“Hà chưởng môn bình thường… còn làm mấy việc này ạ?” Hoàng Nhưỡng hỏi.
Trong suy nghĩ của nàng, chuyện này thật khó mà tưởng tượng.
Từ nhỏ đến lớn, nàng gặp gia chủ, hoặc như Hoàng Thự đắm chìm trong hưởng lạc, hoặc như Tạ Hồng Trần xa rời bếp núc. Hai người ấy, ai giống kẻ ngào hạt dẻ?
“Làm chứ.” Khuất Man Anh vừa bóc hạt dẻ cho nàng, vừa nói, “Bọn nhóc trong nhà thích, nên lão í học luôn. Trương Các chủ còn chưng bánh bao đấy. A, Vũ môn chủ cũng thích nấu ăn, ít bữa con sẽ biết.”
Bà chữ chữ chúm chím, Hoàng Nhưỡng nghe đầy thú vị.
Hoàng Nhưỡng vốn cho rằng Khuất Man Anh sẽ đề cập chuyện dưỡng giống, song bà không. Bà chỉ lột một đĩa lớn hạt dẻ cho Hoàng Nhưỡng, còn nói: “Sau này á, nếu con tìm chồng, nhất định phải dắt cho dì xem trước đấy. Lần này con đạt giải nhất tân tú, nhất định có rất nhiều ánh mắt mê tít. Nhưng chớ có sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453542/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.