Thành Khám Nguyệt, khách điếm bình dân.
Lúc Hoàng Nhưỡng về, đã có một đám người chờ trong sảnh đường.
Thấy nàng quay về, mấy người ngồi ngay ngắn bất động.
Mà ông cụ cấp bậc cao nhất, không chỉ có khí thế uy nghi có trọng lượng, mà ăn mặc trên người, pháp bảo đều lộ rõ thân phận không tầm thường.
Hoàng Nhưỡng không hiểu chuyện gì, một người đàn ông trung niên bên cạnh ông cụ trầm mặt, nói: “Hoàng Nhưỡng, còn không qua đây chào ông ngoại cháu.”
Ông ngoại?
Hoàng Nhưỡng nhíu mày, dĩ nhiên một cảm xúc nho nhỏ này không thể giấu được trước mặt ông cụ hoa giáp* kia kia. Ông cũng là thổ yêu, hơn nữa là dòng máu tinh thuần. Có điều tuổi rất lớn, thoáng nhìn có vẻ đầy uy nghiêm.
(*) chỉ những người từ 60 trở lên.
Ông cụ cầm quải trượng, mặc bố sam màu khói, đai lưng bên hông cũng đeo pháp bảo trữ vật đầy quý báu. Trên đó ẩn hiện chú ấn, làm từ chính tay Tạ Linh Bích Ngọc Hồ Tiên Tông.
Ông trầm giọng: “Mẹ cháu Tức m từ cái năm lấy Hoàng Thự đã cắt đứt qua lại với nhà mẹ. Bao nhiêu năm chưa từng qua lại. Hôm nay chuyện cũ đã vậy, cháu vốn là cháu chắt dòng họ Tức ta, cũng nên nhận tổ quy tông.”
À, thì ra là người nhà mẹ.
Hoàng Nhưỡng ngoài mặt ngậm cười, mà trong lòng lạnh lẽo. Ký ức bao nhiêu năm không muốn nhớ lại, trong một lúc dội về. Người đàn bà luôn cay nghiệt trong trí nhớ của nàng, đến ánh mắt cũng tràn đầy oán hận.
Dù cho đến cuối cùng, bà moi tim trong tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453547/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.