Đợi đến khi Đệ Nhất Thu hoàn toàn ngủ say, Hoàng Nhưỡng đứng dậy.
“Giám chính không sao chứ?” Lý Lộc rón rén đến xem xét.
Cầu Thánh Bạch nhìn Đệ Nhất Thu, lại nhìn Hoàng Nhưỡng, mãi mới nói: “Như này là cô phải hạ miệng rồi!”
Nói gì vậy? Lý Lộc lập tức phản đối: “Giám chính bọn ta tốt tính, dù có trở thành thế này, cũng còn có mấy phần coi được mà.”
Cầu Thánh Bạch liếc anh, lười để ý đến anh.
Lý Lộc quay sang Hoàng Nhưỡng cười làm lành: “Nhưỡng cô nương chớ trách, Giám chính bọn tôi không uống rượu, nên tửu lượng kém chút.”
—— đừng chém gió nữa, cơ bản là Giám chính mấy người chả có tửu lượng gì sất.
Hoàng Nhưỡng đi đến một góc gian tù, chỗ đó đặt cây Song Xà quả, con sâu róm đang nằm vắt vẻo trên cây.
Trong chậu bên cạnh, đám cỏ đuôi chó nhìn rất tươi tốt.
Hoàng Nhưỡng tiện tay mân mê nó, sửa sang mớ lông xù xù êm êm nó một chút. Lý Lộc lập tức trợn mắt há mồm: “Cái này cái này —— “
“Tạo chút ngạc nhiên vui vẻ nhỏ cho Giám chính đại nhân ấy mà.” Hoàng Nhưỡng vỗ sạch lông trên tay, đứng dậy. Nàng đang xoay người định đi, Cầu Thánh Bạch nói: “Chờ chút!”
Dứt lời, không đợi Hoàng Nhưỡng hỏi, ông móc ra một viên thuốc đưa tới: “Giải độc Hủy Xà.”
Ừm. Hoàng Nhưỡng nhận lấy bỏ vào miệng.
Bên cạnh, Lý Lộc ân cần: “Ta đưa Nhưỡng cô nương.”
Hoàng Nhưỡng ừ đáp, đi mấy bước lại quay đầu. Trong giường hình trong góc gian tù nhỏ hẹp, Đệ Nhất Thu lặng yên ngủ say.
Nàng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453552/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.