Hôm nay, Hoàng Nhưỡng nhận được một phong thư.
Nàng tưởng là đến từ thôn Tiên Trà, hoặc là Ti Thiên giám. Trước đây thân phận nàng thấp kém lại thêm hao tâm tính toán, cũng không có bao nhiêu tình bạn cũ đáng nhớ. Song mở thư, người gửi lại là Hà Tích Kim.
Hoàng Nhưỡng rất bất ngờ, nàng với Hà chưởng môn thật ra vô cùng lạnh nhạt. Có chuyện gì cần viết thư báo nhỉ?
Nàng cụp mắt đọc nội dung thư.
Đầu tiên là Hà Tích Kim hàn huyên mấy câu, sau đó mới hỏi chuyện luyện tiên của nàng ở Ngọc Hồ Tiên Tông. Đến một nửa thư, mới đề cập ý chính. Ông vẫn tha thiết dặn dò, bảo Hoàng Nhưỡng không thể vì tu luyện mà bỏ bê chuyện dưỡng giống.
Lại ngay sau đó đề cập dân gian thiếu hụt giống tốt, còn kèm theo thư một vật. Hoàng Nhưỡng mở ra, phát hiện ấy là một tấm ngân phiếu.
Mức ngân phiếu rất lớn, ông nói là chúc mừng nàng bái được danh sư. Nhưng thật ra trong tiên môn, chỗ có thể dùng đến tiền rất ít. Một khoản tiền thế này, e là thật sự muốn nàng tiếp tục dưỡng giống.
Hoàng Nhưỡng chỉ thấy không hiểu hết, nàng gặp nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng rồi. Thậm chí mà nói, chính nàng cũng từng là một trong số.
Thế nhưng kiểu nhắc nhở thành khẩn từng từ thế này, thực hiếm thấy.
Hoàng Nhưỡng không phải là một người sẽ vì tấm thịnh tình của người khác mà thay đổi —— nếu người khác nói gì nàng tin cái đó thì sợ là giờ trên cánh đồng của nhà họ Hoàng máu thịt của nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453556/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.