Trong tiệc bái sư, người trong tiên môn các lộ mỉm cười nhắc đến Hoàng Nhưỡng. Giờ này khắc này, nàng không còn là con gái của Thổ yêu Hoàng Thự thôn Tiên Trà. Mà là đệ tử của Tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông Tạ Hồng Trần.
Dù là cùng là một người, nhưng thân phận địa vị lại không thể so với bình thường.
Thế là công lao xưa, vào lúc này càng lóe sáng.
Hoàng Nhưỡng kính trà Tạ Hồng Trần xong, đứng dậy. Tạ Thiệu Xung phát danh điệp* của đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông cho nàng, nói: “Pháp bảo của cô, sau khi ân sư khảo sát qua tu vi của cô xong, sẽ chú luyện.”
(*) dạng văn thư công nhận
Hoàng Nhưỡng lên tiếng thưa vâng, Tạ Thiệu Xung là sư đệ của Tạ Hồng Trần. Trước kia Hoàng Nhưỡng là trưởng tẩu của hắn, hắn luôn cung cung kính kính nàng. Giờ đến phiên nàng phải gọi một tiếng sư thúc.
Tạ Thiệu Xung rất có cảm tình với vị sư điệt này, nói: “Cô là đứa nhỏ ổn trọng, sau này phải theo Tông chủ tu luyện cho tốt.”
Hoàng Nhưỡng nhẹ thi lễ với hắn, nói: “Đệ tử tạ ơn sư thúc dạy bảo.”
Tạ Thiệu Xung hài lòng nói: “Sang bái Lão tổ đi.”
Hoàng Nhưỡng giờ mới nhìn Tạ Linh Bích ngồi ghế chủ. Tạ Linh Bích không chút mỉm cười, lão nhớ trước đây mình chưa từng gặp Hoàng Nhưỡng. Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy cô này, lại luôn thấy khó chịu.
Hoàng Nhưỡng bước lên chào hỏi, rồi châm một chén trà kính lão. Lần này, nụ cười trên mặt nàng càng thêm chân thành.
—— Linh Bích Lão tổ, uống chén trà nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tinh/1453560/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.