Phàn Thanh rất muốn nghe giọng nói của Trần Tuân, hắn chạm vào hầu kết của cậu, hỏi một cách ngớ ngẩn: “Em vẫn không thể nói chuyện sao? Em có thể kêu tên của anh không? Chỉ một lần thôi.”
Sắc mặt Trần Tuân có chút không thích hợp, cậu lắc đầu, sau đó có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Phàn Thanh.
Mặc dù cả thể xác và tinh thần của Phàn Thanh đều đang rất hưng phấn, nhưng lý trí vẫn còn. Phàn Thanh cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu cổ họng bị đau, sẽ không đến mức không nói được hai chữ.
Hắn do dự chạm vào hầu kết của Trần Tuân một lần nữa: “Mở miệng ra để anh xem.”
Trần Tuân suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Phàn Thanh lấy điện thoại qua, bật đèn flash và nhìn vào trong. Thấy cổ họng của Trần Tuân không có dấu hiệu sưng đỏ, Phàn Thanh càng thêm kỳ quái.
Lúc này, Trần Tuân bỗng vươn tay ôm lấy hắn, chủ động di chuyển.
Phàn Thanh lập tức nhận ra lần chủ động này không giống như lần trước, Trần Tuân muốn dời đi lực chú ý của hắn.
Cơ thể Phàn Thanh bỗng lạnh xuống.
“Trần Tuân.” Phàn Thanh nắm lấy vai Trần Tuân, “Em nói thật cho anh biết, tại sao em không thể nói chuyện?”
Ánh mắt của Trần Tuân rõ ràng đang hoảng loạn, trái tim của Phàn Thanh càng ngày càng chùn xuống. Nhanh như chớp, Phàn Thanh bỗng nhớ tới cụm từ Trần Mặc đã nhắc tới lúc trước, cái gì mà thất ngữ.
“Em nằm xuống trước đã.” Phàn Thanh không chút nào do dự. Tuy rằng tình trạng hiện tại có hơi khó xử, nhưng Phàn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-trang-b/66122/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.