Hai người dựng lỗ tai lắng nghe nửa ngày, sau khi xác nhận an toàn, một trước một sau lần lượt đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Trần Tuân cảm thấy mình bỗng dưng bị kéo đi trong quá trình làm việc, vẫn nên đến báo cáo với Kha Tuyền một tiếng, nhưng văn phòng Kha Tuyền đặt ở bên cạnh văn phòng của Phàn Thanh. Nếu hai người lại đi lên cùng nhau. Trần Tuân cảm thấy da mặt dày như một cái kén của mình cũng có chút hold không nổi.
“Trong lòng cả công ty đều biết rõ ràng, em thẹn thùng cái gì.” Phàn Thanh duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp ôm Trần Tuân tiến vào thang máy. Trần Tuân ôm cổ hắn, chớp chớp mắt.
“Cả công ty đều biết!?”
“Không thì sao? Em nghĩ họ mù à?”
Trần Tuân nhăn mặt: “Người khác có nghĩ em đang bán thịt để thượng vị không?”
*Thượng vị: Leo lên trên, nắm giữ chức vụ hay đi lên vị trí cao hơn.
Phàn Thanh cười, một cái tay khác đưa đến bóp má cậu: “Thịt không tồi, nhưng mà em thượng vị chưa?”
“Cũng đúng.” Trần Tuân gian nan từ dưới cánh tay của Phàn Thanh ngẩng đầu lên, “Vậy anh có cho em thượng~~~ vị không?”
Phàn Thanh rũ mắt nhìn xuống cậu: “Vừa nãy không phải em vẫn ‘ở trên’ anh sao?”
Trần Tuân bĩu môi nói một cách thờ ơ: “Hứ, còn chơi chữ nữa.”
Cửa thang máy mở ra, Trần Tuân lo lắng có người nhìn thấy, vội vàng rời khỏi Phàn Thanh, gần như bước về phía trước, Phàn Thanh ở phía sau nhìn cậu cười.
Trần Tuân đi đến văn phòng của Kha Tuyền, nhưng Phàn Thanh ngăn cậu lại.
“Anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-trang-b/66132/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.