Bàn học của con cũng có tiêu chuẩn riêng, bàn ghế đều là loại có thể nâng hạ độ cao. Phòng ngủ của tôi được bố trí ở hướng Bắc, hắn nói tôi dễ nóng nảy, sống ở đó sẽ giúp giấc ngủ tốt hơn. Đến cả đệm giường, hắn cũng phải thử đến mấy trăm cái.
Có lần hàng xóm thay nội thất, hắn còn đặc biệt qua giúp nghiên cứu cả buổi. Việc nhà hầu như hắn lo hết, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, chăm sóc con, mua quần áo, giám sát việc học. Hắn còn tìm hiểu lớp học thêm cho con, phụ trách đưa đón, liên lạc với giáo viên.
Nhờ vậy, tôi có thể dốc toàn bộ tâm sức vào công việc.
Mỗi khi tôi về nhà, ăn uống no đủ rồi lên giường nghỉ ngơi, hắn liền đặt con trai vào tay tôi, để hai mẹ con có khoảng thời gian thân mật bên nhau.
Điều khiến tôi hài lòng nhất là, trong lần con trai bị viêm phổi phải nhập viện, hắn chăm sóc suốt ba ngày ba đêm. Buổi tối chỉ có một chiếc giường gấp, mỗi lần trở mình lại kêu kẽo kẹt, hắn chỉ có thể tựa lưng nghỉ một lát.
Hắn có thể thay đổi, làm lại từ đầu, tôi rất vui. Hắn đã trở thành một tấm gương tốt cho con trai. Đàn ông phải có trách nhiệm như vậy. Tôi công nhận sự thay đổi của hắn, nhưng những thứ khác, tôi không thể cho thêm được nữa.
Tôi đã cho hắn quá nhiều cơ hội.
Tôi từng mơ hồ quá lâu, từng nghĩ sẽ tiếp tục chịu đựng, thậm chí là sinh thêm con cho hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là hắn được nước lấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tro-ve-giang-dong-hoa-lac-mong-cuu-chau/2315406/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.