🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc ăn trưa, Trình Hạo Nhiên nhắn tin cho tôi:

【Có một nữ nhân viên bên A tên là Thẩm Bình, cũng đến từ huyện của chúng ta, còn là đàn em chung trường cấp ba. Giống như chúng ta, cô ấy cũng hoàn thành việc học nhờ học bổng. Em nói xem, có phải quá trùng hợp không?】

Hắn lại bổ sung một câu:

【Chính là cô gái lúc nãy anh giúp nhặt tài liệu đấy.】

Tôi hỏi:

【Anh quen cô ấy từ bao giờ? Lúc giúp nhặt tài liệu mới nói chuyện à?】

Hắn trả lời:

【Đúng vậy.】

Tôi nói:

【Thật đúng là trùng hợp. Mà này, anh cũng tốt bụng quá nhỉ, thích giúp đỡ người khác từ bao giờ thế? Không nhìn ra đấy.】

Hắn: 【……】

Tôi lại nói:

【Sau này tự lo mà xử lý hóa đơn công tác, em cũng không phải mẹ anh.】

Hắn gửi một icon mặt khiếp sợ:

【Sao vậy vợ? Anh làm gì sai à?】

Chẳng có gì sai cả.

Chỉ là khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Giúp nhặt tài liệu thì thôi đi, còn sắp xếp giúp cô ta, lại còn trò chuyện thân thiết. Bình thường anh là người như thế à? Cái vẻ lạnh lùng, xa cách hằng ngày của anh đâu rồi?

5.

Sau mấy ngày bận rộn, công ty đôi bên tổ chức một hội nghị quan trọng để thảo luận về kết quả cuối cùng, tất cả nhân sự tham gia dự án đều phải có mặt.

Một thư ký của bên A kết nối thiết bị, màn hình lớn hiện lên giao diện máy tính. Cô ấy thuần thục mở thư mục, nhưng khi bấm vào thì hơi sững lại: “Thiếu một văn kiện.”

Mọi người đều có chút hoảng hốt, sợ bị liên lụy.

Thư ký chậm rãi nhìn về phía Thẩm Bình: “Bản cuối cùng trong thư mục này là do cô tổng hợp lại, sao lại thiếu mất một văn kiện?”

Nói cách khác, các tài liệu do từng nhân viên khác nhau soạn thảo, sau đó được Thẩm Bình thu thập vào USB.

Thư ký lại hỏi: “Thiếu tập tin nào? Có ai nhận ra không?”

Một nhân viên của bên A giơ tay: “Là phần của tôi bị mất. Nhưng tôi đã giao cho Thẩm Bình rồi.”

Lãnh đạo cao nhất bên A hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở dài: “Thẩm Bình, dọn dẹp đồ đạc của cô đi. Ngày mai không cần đến nữa. Tôi sẽ không cấp giấy chứng nhận thực tập, nhưng cũng không báo với trường của cô.”

Khuôn mặt Thẩm Bình đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, tràn đầy bi thương. Mọi người đang định tiếp tục cuộc họp thì Trình Hạo Nhiên đứng ra: 

“Thực ra chưa chắc là lỗi của cô Thẩm. Tiểu Phỉ bên công ty chúng tôi cũng từng chạm vào USB này, biết đâu là cô ấy làm mất. Tôi vừa thấy cô ấy có vẻ lo lắng, cứ kiểm tra đi kiểm tra lại.”

Tiểu Phỉ vội vàng đứng lên giải thích: “Tôi không có! Tôi chỉ có thói quen kiểm tra nhiều lần thôi.”

Trình Hạo Nhiên xoa xoa mũi, ra vẻ vô tư: “Tôi thấy cô cau mày, trán còn đổ mồ hôi, cứ tưởng là...”

Hắn đang cố ý dẫn dắt mọi người, muốn để Tiểu Phỉ gánh tội thay.

Tiểu Phỉ cuống đến mức sắp khóc: “Tôi không có... Tôi chưa từng mắc lỗi như thế này, sao lại trùng hợp phạm phải ngay lúc này chứ…”

Tôi lạnh lùng nhìn Trình Hạo Nhiên. Tốt lắm, một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Trình Hạo Nhiên vốn có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất lãnh đạm. Khi còn đi học, hắn đã rất được lòng phái nữ. Vào nghề chưa bao lâu, hắn đã nhanh chóng thích nghi, gặp tình huống nào cũng có thể ứng phó thành thạo.

Mới hai mươi sáu tuổi đã vào hàng ngũ quản lý cấp trung của công ty, còn được chủ tịch hết mực coi trọng.

Tôi từng say mê gương mặt có phần phong trần dưới vẻ ngoài lãnh đạm ấy, cũng ngưỡng mộ sự chín chắn điềm tĩnh vượt quá tuổi tác của hắn. Tôi thậm chí còn thích ngắm dáng vẻ hắn khống chế cục diện trong phòng họp. Nhưng giờ đây, gương mặt hắn lại trở nên mơ hồ trong mắt tôi.

Ẩn sau đó là sự tàn nhẫn khi chèn ép người khác.

Tôi nén xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Cứ họp tiếp rồi kiểm tra camera. Trừ khi giám sát không quay lại được, nếu không, tôi muốn có một lời giải thích.

“Ai cũng đừng hòng đổ oan cho người của tôi.”

Nói xong, tôi liếc nhìn Trình Hạo Nhiên đầy hàm ý. Hắn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Sau cuộc họp, tôi tìm thấy Tiểu Phỉ trong lối thoát hiểm. Cô ấy đang khóc thảm thiết, tôi dịu dàng an ủi. Tiếng bước chân nặng nề ngày một gần hơn, cánh cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra. Là Trình Hạo Nhiên.

Hắn hạ giọng an ủi Tiểu Phỉ: “Tôi không cố ý đổ lỗi cho cô đâu. Tôi thực sự nghĩ có thể là cô. Nếu đúng là cô mà bên A lại nhầm lẫn thì cô gái nhỏ kia sẽ mất cả tương lai.”

Tiểu Phỉ cúi đầu, mặt mày ảm đạm. Nhưng khi ngẩng lên, cô ấy đã thay đổi vẻ mặt, giọng nói dịu dàng: “Tôi hiểu rồi, Trình tổng. Anh chắc chắn không cố ý đổ oan cho tôi, tôi hiểu.”

Bị kẻ khác ngang nhiên đổ oan, vậy mà cô ấy chỉ có thể tỏ ra hiểu chuyện, miễn cưỡng hạ thấp tư thái. Đây chính là bắt nạt chốn công sở. Tôi nhìn mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Tiểu Phỉ gật đầu: “Vậy tôi đi trước đây.”

Tôi cũng muốn rời đi nhưng Trình Hạo Nhiên gọi tôi lại: “Triệu Gia Ninh, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

Nghe thấy tiếng bước chân Tiểu Phỉ dần xa, Trình Hạo Nhiên không còn giả vờ nữa. Hắn trầm mặt, cứng nhắc hỏi: “Em cứ phải đối đầu với anh sao?”

Tôi lãnh đạm đáp: “Đối đầu với anh? Ý gì?”

Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Em biết tôi muốn bảo vệ Thẩm Bình, vậy tại sao lại đề nghị kiểm tra camera?”

Tôi cười khẩy: “Anh bảo vệ Thẩm Bình? Tôi nghe lầm sao? Hai người mới quen được mấy ngày?”

“Chúng ta đã làm việc với Tiểu Phỉ bao lâu rồi? Tôi mới muốn hỏi anh đây, anh bị điên rồi à? Thân sơ thế nào cũng không phân biệt được?”

Hắn trách tôi bằng vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Gán tội cho Tiểu Phỉ cũng chẳng sao cả. Cô ấy có năng lực, có thâm niên, công ty sẽ không vì chuyện này mà sa thải cô ấy. Nhưng Thẩm Bình thì khác, cô ấy là thực tập sinh, chỉ một câu nói là bị đuổi đi ngay. Em không biết nặng nhẹ sao?”

“Ha!” Tôi cười nhạt. “Tôi sắp nghỉ việc, khả năng cao Tiểu Phỉ sẽ thay thế vị trí của tôi. Chuyện hôm nay có thể lớn có thể nhỏ, tôi không muốn để cô ấy gánh rủi ro.”

Nghe tôi nói xong, Trình Hạo Nhiên chẳng còn chú tâm nữa. Hắn đi đi lại lại, lẩm bẩm: “Giờ đang kiểm tra camera, nếu bị phát hiện…”

Hắn bỗng ngẩng phắt lên nhìn tôi, trách móc: “Em thật lắm chuyện.”

Tôi thở dài, nói chậm rãi: “Mới mấy năm thôi, Trình Hạo Nhiên, anh đã quên mình từng là ai rồi.”

“Năm đầu tiên đi làm, anh say khướt, tôi đội tuyết đến nhà hàng đón anh. Anh còn nhớ vì sao mình say không?”

“Vì cấp trên vu oan cho anh. Hắn biết rõ anh vô tội nhưng vẫn đổ lỗi lên đầu anh. Khi đó anh nói, anh căm hận nhất là sự bất công trong công việc. Tỉnh lại rồi, anh còn thề rằng nếu sau này làm sếp, nhất định sẽ không để nhân viên chịu ấm ức như vậy.”

“Em—!” Trình Hạo Nhiên chết sững, không thốt nên lời.

Tôi cười lạnh: “Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng trở thành kẻ mà chính mình từng căm ghét. Vì Thẩm Bình mà chẳng tiếc thủ đoạn.”

Tôi quay người bỏ đi. Nhưng lòng tôi rối loạn, bước chân loạng choạng, suýt ngã. Trình Hạo Nhiên vội đỡ tôi, tôi lập tức hất tay hắn ra, tức giận quát: “Tránh cái tay bẩn thỉu của anh ra!”

Hắn thấp giọng: “Sao vậy vợ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, sao em lại tức giận như vậy?”

Tôi nghiến răng: “Anh thật xấu xa. Ai mà không nhìn ra cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa của anh chứ. Ghê tởm!”

Hắn vội vàng thanh minh: “Vợ, anh không có.”

Tôi cay đắng nói: “Đừng gọi tôi là vợ. Tôi không gánh vác nổi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.