Chu Dĩ Từ hơi nghiêng mặt, liếc nhìn bóng người dần khuất phía trước. Hàng mi dài hơi cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt, cậu hỏi khẽ: “Cậu quen cậu ta sao?”Đúng là Diệp Lăng và Hứa Kha đang ôm bóng.
Thi Miểu im lặng vài giây, rồi hiểu ra cậu đang nói về Hàn Chiêu.“
“…Không quen.” Cô đáp.“Đm!
“Ừm.” Chu Dĩ Từ gật đầu, chậm rãi nói: “Tránh xa cậu ta ra.”Tối thứ sáu tự học, chỗ ngồi của Hứa Kha và Chu Dĩ Từ trống không, không biết họ đi đâu.
Khi thiếu niên nói câu này, giọng điệu vô tình mang theo chút lạnh lẽo.“A Từ, không phải cậu về lấy đồ sao?
Thi Miểu không nghĩ ngợi gì thêm, cô chỉ gật đầu, có vẻ uể oải.Tim Thi Miểu không kìm được đập nhanh vài nhịp, khẽ nói: “Mình chưa vẽ xong.
Tiếng chuông vào học bỗng vang lên, hai người theo tiếng chuông cuối cùng bước vào lớp.“
Gần đây trường tổ chức cuộc thi báo tường, mỗi lớp phải làm một bản. Khi đó sẽ có ban lãnh đạo đến kiểm tra, sau đó các bạn trong hội học sinh sẽ chấm điểm đánh giá.” Chu Dĩ Từ gật đầu, chậm rãi nói: “Tránh xa cậu ta ra.
Lớp trưởng Đỗ Minh Vũ thông báo trước với mọi người, nếu không ai tự nguyện đăng ký thì sẽ bốc thăm chọn hai người phụ trách báo tường.“
Việc này cần sự tỉ mỉ, lại liên quan đến danh dự của lớp, những người không có năng khiếu thật sự không dám vội vàng thử sức.“
Đỗ Minh Vũ đứng trên bục giảng, ánh mắt liếc một vòng quanh lớp, như đã đoán trước tình huống này, nên không nói hai lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780430/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.