Chàng trai phủ nhận: “Không có.””
Giọng điệu bình thường, không hề có vẻ hối lỗi của kẻ bị bắt quả tang đang lén chụp ảnh người khác.”
Thi Miểu không tin, cô cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được tò mò, ngẩng đầu nhìn cậu và đưa tay ra: “Cho mình xem.””
Cô nghĩ chắc hẳn bức ảnh lúc nãy của mình trông rất xấu.Tôi thấy dạo này các em vui vẻ lắm!
Lát nữa lấy được điện thoại là sẽ xóa ảnh đi.Ngày thi đại học đang rút ngắn từng ngày, từ ba chữ số xuống hai chữ số, cho đến một chữ số, lúc đó tỉnh ngộ thì đã muộn rồi!
Chu Dĩ Từ nghe vậy khẽ gật đầu, cậu không nói gì, ngón tay thon dài vuốt màn hình, vào thư mục ảnh và rất thản nhiên đưa điện thoại cho cô.”Dừng lại một chút.
Một bức ảnh bị phơi sáng hiện ra trước mắt, Thi Miểu dừng lại vì trong ảnh không phải là cô, mà là một con mèo có đôi mắt ánh lên màu xanh lam.”Tâm trí mọi người không tập trung vào việc chính, vẫn còn nghĩ đến chơi.
Lông nó có màu xám trắng xen kẽ, ánh mắt đầy cảnh giác.Thi Miểu thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, do dự nửa phút, cô lấy ra quả táo đã được cô gói cẩn thận tối qua, cùng với tấm bưu thiếp đã chuẩn bị từ trước, cùng nhau nhét vào hộc bàn của Chu Dĩ Từ.
Thi Miểu dừng lại một giây, không tin nên tiếp tục lướt xuống, toàn là ảnh mèo, trường có nhiều mèo hoang thường trốn trong bụi cỏ ven sân.Vào đêm Giáng sinh, các bạn trong lớp trao đổi táo cho nhau.
Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780433/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.