Một làn gió lạnh thổi vào mặt cô, vài sợi tóc bay vào mắt.”Đi thôi.
Thi Miểu chớp mắt, tim thắt lại, tay nắm chặt điện thoại và từ từ quay người.Dần dần, cô cảm nhận được sự hồi hộp, phấn khích, như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, mọi cảm xúc đè nén trong lòng đều được quét sạch.
Chu Dĩ Từ đứng dưới ánh đèn đường không xa, mặc đồ đen từ đầu đến chân. Anh khẽ nhướng mắt nhìn, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt anh, làm dịu đi nét sắc lạnh ở xương mày.Nghe vậy, bé gái mở to mắt, lập tức lau khô nước mắt: “Thật ạ?
Nhìn dáng vẻ không giống như mới đến, không biết anh đã đợi ở đây bao lâu.Thi Miểu lắc đầu, rồi chợt nhận ra anh không thể thấy, liền trấn tĩnh lại nói: “Không sợ.
Thi Miểu dừng lại vài giây, thấy hai tay anh đút vào túi áo khoác, bước về phía cô, dừng lại cách cô vài mét.Tim Thi Miểu đột nhiên đập mất nhịp, không biết vì sao, có vẻ không quen với việc người khác khen cô, đặc biệt là Chu Dĩ Từ.
“Có rảnh không?””
Chu Dĩ Từ rũ mắt nhìn cô, giọng uể oải: “Bây giờ.”Thi Miểu dừng lại vài giây, thấy hai tay anh đút vào túi áo khoác, bước về phía cô, dừng lại cách cô vài mét.
Nghe vậy, Thi Miểu nhìn anh đầy ngạc nhiên.Nỗi sợ dâng lên trong đầu, Thi Miểu hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện gì khác, tim như treo lơ lửng.
“Thi Miểu, cho tôi mượn một giờ được không?” Anh khẽ cong môi, nói nhẹ nhàng.”
Đêm tĩnh lặng, Thi Miểu nghe rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780443/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.