Thi Miểu nghẹn lời trước câu nói của anh, không tìm được lý do nào để phản bác.“
Tiếng gió rít qua ống nghe vang lên đột ngột, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng tách tách rõ ràng.Thi Miểu lại cúi đầu nhìn, không còn xa nữa, cô thở phào.
“Bệnh viện bận lắm à?”Khu vực này nằm bên đường lớn, sẽ không có xe dừng lại giữa chừng.
Chu Dĩ Từ khẽ ngẩng cằm, anh nhìn về phía một tòa nhà tối đen, một tay lơ đãng nghịch bật lửa. Chỉ một lúc sau, anh nghe thấy giọng bình thản từ đầu dây bên kia: “Không rõ lắm, tôi không ở bệnh viện.”Cô nắm chặt điện thoại, vô thức đi nhanh hơn.
Động tác của anh chợt dừng lại, anh hỏi theo bản năng: “Cô đang ở đâu?”“Không, còn có đàn anh của tôi nữa.
Thi Miểu xách túi, đột nhiên cảm thấy đau quặn bụng dưới. Cô thở nhẹ rồi nói khẽ: “Bình Lâm.”“
Nói xong, cô bổ sung thêm: “Đến nghe thuyết trình.”“Lát nữa ăn xong nhắn tin cho anh nhé.
“Cô đi một mình à?”Thi Miểu không nghĩ nhiều, chỉ ừm một tiếng.
“Không, còn có đàn anh của tôi nữa.” Lo anh nghe ra giọng không ổn định của mình, Thi Miểu nhanh chóng nói: “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước nhé.”Cô thở nhẹ rồi nói khẽ: “Bình Lâm.
Không đợi anh lên tiếng, cô lập tức nhấn nút cúp máy.Anh ấy có khá nhiều bạn bè, trải khắp bốn phương.
Trở về phòng, Thi Miểu bước vào phòng tắm, đúng như dự đoán, kỳ kinh nguyệt đã đến sớm vài ngày.Thi Miểu phóng to bản đồ, thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi, cách đây khoảng mười phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780450/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.