Tôi muốn... Em. Thân thể Thi Miểu đột nhiên cứng đờ, đầu óc như ngưng đọng, dường như không thể suy nghĩ bình thường. Một màu đỏ ửng dần lan lên cổ cô, kéo dài đến tận vành tai. Mùi rượu nhẹ thoảng vào mũi, pha lẫn một chút hương thơm làm người ta mê mẩn, hòa trong đêm lạnh ẩm ướt, khiến cô không phân biệt được rõ tình cảnh lúc này, đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ rối bời. Thi Miểu không lên tiếng, giống như đã bị dọa sợ. Đôi mắt Chu Dĩ Từ đen kịt, ánh nhìn khóa chặt vào cô, áp lực tràn đầy. Anh lại mở môi, trầm giọng nói: "Có được không?" Giọng điệu anh quá đỗi nghiêm túc, phát âm rõ ràng, chậm rãi mà mạnh mẽ xâm chiếm từng tấc gân mạch của cô. Thi Miểu chưa từng thấy anh như vậy, ẩn ẩn hiện trong đó một sự đi.ên cuồng bị kìm nén, khiến người ta cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Cửa sổ không đóng, gió ùa vào phòng, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác ngột ngạt, ngược lại còn có xu hướng bốc cháy. Dây treo rèm cửa đập vào cửa sổ, âm thanh lanh lảnh, trong trẻo nhưng hơi lộn xộn. Thi Miểu co tay lại, đột ngột đứng dậy, nói nhanh: "Tôi đi đóng cửa sổ." Nói xong, cô bước đi, có lẽ hơi căng thẳng. Khi đi vòng qua Chu Dĩ Từ, chân bị thương của cô vô tình va vào góc bàn, bước chân không vững, cô không tránh khỏi ngã về một bên. Từ khóe mắt, cô thấy Chu Dĩ Từ thản nhiên dựa vào ghế sofa, anh không có ý định đỡ cô, để mặc cô ngã thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780453/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.