Cô cảm thấy như có gì đó kéo giật phía sau, hơi thở ngày càng yếu ớt. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Thi Miểu mím chặt môi, vội vàng nắm lấy thang bên cạnh. Đột nhiên, một vật màu đen rơi ra từ túi áo khoác. Đó là chiếc đồng hồ cô dự định tặng cho Chu Dĩ Từ, đang rơi xuống từ từ, những viên kim cương nhỏ trên mặt đồng hồ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong nước. Thi Miểu nín thở, vô thức đưa tay ra bắt lấy. Cô chưa từng học bơi, ngâm mình trong làn nước hồ lạnh như băng đã đến giới hạn chịu đựng. Ngay khoảnh khắc nhắm mắt, dường như có bàn tay ai đó ôm lấy eo cô, cảm giác vô cùng chân thực. Thi Miểu lập tức mở mắt, trước mặt là gương mặt điển trai lạnh lùng không chút biểu cảm. Tim cô như ngừng đập, toàn thân như có dòng điện chạy qua, lan từ tứ chi đến não. Dưới làn nước trong, không còn một chút oxy. Phổi vô tình hít phải nước, Thi Miểu nhíu mày, cảm giác đau nhói ập đến. Cô giơ tay định bịt miệng nhưng bị một bàn tay lạnh giá nắm chặt. Cô trợn tròn mắt, ánh nhìn hơi ngỡ ngàng. Chu Dĩ Từ đột ngột cúi đầu, áp vào môi cô, truyền cho cô một hơi thở. Một lúc sau, Thi Miểu vỗ nhẹ vai anh, ra hiệu đã đủ. Chu Dĩ Từ lùi lại một chút, lặng lẽ nhìn cô, đôi đồng tử đen sâu thẳm. Anh đột nhiên đặt tay lên môi dưới của cô, lực hơi mạnh. Dù nước rất lạnh, nhưng ngón tay anh như đang cháy. Chỉ trong thoáng chốc, Chu Dĩ Từ nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780455/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.