Trong căn phòng, chỉ có một ngọn đèn đầu giường được bật. Không khí ẩm ướt và ngột ngạt, tạo cảm giác thiếu oxy khó thở. Mặt Thi Miểu đỏ bừng, mái tóc đen xõa rối trên giường. Cô khẽ cụp mi mắt, đuôi mi còn đọng hơi nước, hơi thở nhẹ nhàng, cổ họng khàn đặc, chỉ có thể khẽ trách móc: “Anh nói lần cuối mà.” Chu Dĩ Từ im lặng vài giây, rồi cúi xuống hôn cô, đôi môi nóng bỏng chạm lên mí mắt cô, giọng trầm khàn: “Xin lỗi, em yêu.” Anh đưa tay lấy ra một cái nữa. “Thêm một lần nữa được không?” Thi Miểu nâng chân, đạp vào eo anh, mệt mỏi lắc đầu: “Mệt lắm… thôi đi.” Sức lực của cô nhẹ như mèo con, vô tình khiến người ta càng thêm quyến luyến. Hơi thở Chu Dĩ Từ trở nên gấp gáp, những giọt mồ hôi nhỏ từ thái dương rơi xuống, thấm vào ga giường màu xám. Khuôn mặt lạnh lùng điển trai nhuốm đầy dục vọng, tai và đuôi mắt đều ửng hồng, cũng chẳng khá hơn Thi Miểu là bao. Anh kéo chân Thi Miểu, những ngón tay dài và gầy nắm lấy eo nhỏ của cô. Chỗ hõm tay có một vết răng rất nhạt, lên cao hơn, đường nét cánh tay mượt mà, gân xanh nổi rõ, toát lên sức mạnh. Thi Miểu khẽ nhắm mắt, tầm nhìn mơ hồ, cô cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, trái tim như treo lơ lửng, không thể chạm đất. Da đầu tê dại, cô không nhịn được cắn môi dưới. Chu Dĩ Từ dùng tay cạy răng cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ môi cô: “Đừng cắn mình.” Anh cúi xuống bên tai cô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780468/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.