Thi Miểu nhanh chóng trốn tránh, chiếc xe vụt qua cô. Một luồng khói xe tràn vào mũi, cô ho nhẹ nhưng không dám nghỉ ngơi, tiếp tục chạy. Bên ngoài nhà máy có một cây cầu treo, cô vừa chạy đến giữa cầu. Phía trước xuất hiện một chiếc Porsche màu đen, tốc độ dần chậm lại. Thấy vậy, tim Thi Miểu đập loạn nhịp. Khi xe dừng bên cạnh, cửa vừa mở, một bàn tay thon dài ôm lấy eo cô, bế cô lên xe. Thi Miểu cau mày, theo phản xạ giãy giụa. Nhưng vô tình, cô chạm phải đôi mắt đen như đêm lạnh lẽo. Cô ngạc nhiên: “Chu —” Lời nói đột ngột dừng lại, một mùi hương thanh khiết ập đến, trước mắt tối sầm, đôi môi cô chạm phải một hơi ấm. Không khí ngột ngạt, hơi thở đan vào nhau. Thi Miểu bị anh hôn chặt, giống như muốn nuốt chửng cô. “Khoan, khoan đã.” Cô cắn nhẹ môi anh, rồi đẩy vai anh ra. “Để anh ôm em.” Giọng người đàn ông khàn đặc, dường như hơi run rẩy. Thi Miểu sững người, rồi bị ôm chặt, cô nhìn rõ gương mặt anh: “Chu Dĩ Từ?” “Ừm.” “Không phải anh đang ở nước ngoài sao?” Chu Dĩ Từ hít hương thơm nơi cổ cô, khẽ nói: “Xin lỗi, anh đến muộn.” Anh từ từ vuốt mặt cô, thận trọng: “Có đau không?” “Không đau nữa.” Thi Miểu lắc đầu. “Làm sao mà anh…” Chu Dĩ Từ rũ mắt, anh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: “Lỗi của anh.” Anh không nên chủ quan, để Thi Lĩnh Hoa tìm được Thi Miểu. Ngay từ khi điều tra về ông ta, anh đã nên giải quyết mọi rắc rối. Nghe anh nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780472/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.