Trời mưa liên tục mấy ngày nay, bầu trời xám xịt, gió lạnh thổi lùa qua. Lâm Chiếu Phong đang trò chuyện với mấy vị giáo sư già phía trước, Thi Miểu và Lương Trì đi song song, chậm lại vài bước. Trên hành lang gặp một nhóm sinh viên, những gương mặt tràn đầy tuổi trẻ nở nụ cười rạng rỡ. Họ dừng lại chào Lương Trì, lớn tiếng gọi: “Chào thầy Lương!” “Chào các em.” Lương Trì mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự không kém phần phong độ. Anh có dung mạo tuấn tú, nho nhã, cách giảng bài vô cùng hài hước, vì thế được rất nhiều sinh viên yêu mến. Thi Miểu đứng bên cạnh quan sát, đợi sinh viên rời đi, không khỏi cong môi cười, nói: “Đàn anh, nếu anh chuyển nghề làm giáo viên, em nghĩ cũng chẳng thua kém gì.” “Vừa rồi trên sân khấu, anh nói rất hay, thầy cứ khen anh mãi.” Lương Trì bất lực cười một tiếng, liếc cô một cái: “Tiểu Thi, đừng trêu anh nữa.” “Em nói thật đấy.” Biểu cảm Thi Miểu nghiêm túc, lấy điện thoại ra: “Em có quay video đấy, anh không tin thì tự xem.” Đại học Kinh Đô khoa Y kết hợp với Kinh Y tổ chức một buổi hội thảo, mời một số nhân vật lớn trong giới y học, mức độ chú trọng rất cao. Lương Trì là người trẻ nhất trong số các diễn giả, có tiềm năng vô hạn, không ít người đánh giá cao anh. Thi Miểu sáng màn hình lên, một chuỗi tin nhắn hiện ra. Cô để im lặng từ sáng sớm, không nghe thấy gì. Phần lớn do Chu Dĩ Từ gửi, thời gian là nửa tiếng trước. Thi Miểu chưa quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780478/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.