Không biết bắt đầu từ khi nào, cảm giác ngọt ngào khi ở bên nàng dần ít đi. Hoặc là cảm giác ngọt ngào không hề mất đi, chỉ là cảm giác xót xa khi ly biệt quá lớn, nên trong ký ức về những lần gặp nàng ở Đài Bắc, xót xa chiếm phần lớn. Như cái lần ăn ở cái quán mỳ Ý kia, tôi không nhớ tên quán, không nhớ vị trí; cũng không nhớ đã gọi mỳ gì, mùi vị ra sao; nói chuyện gì không khí ra sao cũng chỉ nhớ láng máng một tí; nhưng tôi lại nhớ rất rõ, bóng dáng lẻ loi của nàng qua cửa kính xe mờ nước. Giống như là màu vẽ bị cho quá nhiều nước, bóng nàng dần tan vào xung quanh.
Gặp nhau đã không còn dễ dàng, chúng tôi đành chăm chỉ gọi điện thoại; nhưng hồi ấy chưa có điện thoại di động, tỷ lệ gọi điện thoại gặp được nhau chưa tới một nửa. Hơn nữa tỷ lệ này càng lúc càng thấp, bởi vì cuộc sống và công việc của chúng tôi dần dần khác biệt. Tôi vẫn sống cuộc sống nghiên cứu sinh ngày đêm đảo lộn, còn nàng mỗi ngày đều phải dậy sớm. Nếu như khoảng cách giữa chúng tôi đủ xa, xa như từ Mỹ tới Đài Loan, vậy thì chúng tôi sẽ không phải ngày nào cũng gọi điện thoại quốc tế xuyên đại dương nữa. Lúc này thỉnh thoảng mà nhận được thư hay điện thoại, đều hết sức vui mừng. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là Đài Bắc và Đài Nam, không những ngày ngày đều phải gọi điện thoại, lại càng cảm thấy nếu không gọi điện thoại sẽ rất kỳ cục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tuoc-rung-sau/2611190/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.