xiaoyang520
.
Minh Thần cứng đờ cả người!
Hoằng Quang cho là cậu uống say khó chịu, lập tức nói: "Đau đầu quá thì dựa vào vai tớ nè."
Minh Thần rất muốn dựa vào, nhưng lại không dám dựa vào.
Thiên thần thánh thiện cùng ác quỷ du͙ƈ vọиɠ ở trong lòng điên cuồng đấu đá lẫn nhau. Men rượu ra trận, thiên thần bị đánh chết. Minh Thần dựa ra sau một chút, cả người đỏ đến mức giống như con tôm hùm hấp chín. Hoằng Quang vừa nâng tay thoa sữa tắm vừa nói: "Sao có thể say thành bộ dang như này? Tớ thấy cậu cũng không có uống bao nhiêu mà." Hoằng Quang vẫn luôn chú ý tới cậu, cảm thấy uống một chút rượu cũng không vấn đều gì mới để cho cậu uống: "Trước đây không có uống rượu hả?"
Minh Thần ở hõm cổ Hoằng Quang cọ cọ, lắc đầu: "Có uống? Hay là không uống? Không nhớ rõ..."
Hoằng Quang bị cọ không nhịn được cười, tay xoa trên bụng Minh Thần: "Sau này đừng uống nữa."
"Không muốn ~" Minh Thần có rượu làm nũng —— trong đầu rối loạn suy nghĩ: uống rượu còn có phúc lợi, làm sao có thể không uống được, quả thực hận không thể mỗi ngày đều uống —— liền chà xát Hoằng Quang: "Cậu dạy tớ uống!"
Hoằng Quang mỉm cười gảy gảy cổ cậu giống như gãi lưng cho mèo nhỏ: "Cũng không phải là chuyện hay ho, cậu học theo làm gì. Dạ dày không tốt, lâu lâu uống một chút thì được."
"Muốn uống mà..." Minh Thần cho phép bản thân buông thả "Cậu xem, tớ dạy cậu học bài, mà cậu chẳng chịu dạy tớ uống rượu, hẹp hòi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-uong-nang-mai/1941804/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.