xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài truyenwiki1.com @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Khi nói ra những lời này, bầu trời đang đổ cơn mưa nhỏ.
Hoằng Quang mở ô, đứng đằng sau Minh Thần.
Nhìn chiếc cổ trắng ngần của cậu đang cúi xuống như một con thiên nga đang dần mất đi hơi thở. Hắn rất muốn vươn tay ra ôm lấy cậu.
Minh Thần không còn người thân nào nữa cả.
Hoằng Quang không thể chịu nổi nhìn cậu lẻ loi cô đơn một mình, nên đã mời rất nhiều người đến làm hậu sự, Phật tử cũng có, Đạo giáo cũng có, còn có đám người khóc thuê.
Nhưng càng như vậy, Minh Thần càng vô lực giữa đám đông hơn, ngay cả cái bóng đổ xuống mặt đất cũng yếu đuối đến lạ thường.
Hoằng Quang không đành lòng.
Phải thay trang phục tang lễ trang trọng giống Minh Thần, đứng ở vị trí chủ nhà, cùng cậu nâng quan tài suốt chặng đường.
Chôn cất, lấp đất, dựng bia mộ, người dần tản đi, còn mỗi Minh Thần vẫn nán lại chỗ cũ.
Hoằng Quang biết cậu đau buồn, nên cũng không thúc giục cậu, chỉ đứng ở phía sau yên lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Minh Thần ngẩng đầu thở dài: "Từ nay về sau, trên thế giới này, tớ chỉ có một mình."
Một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt.
Nơi mềm mại nhất trong trái tim của Hoằng Quang dường như cũng nhói lên vì giọt nước mắt này.
Ôm cậu từ phía sau: "Sao lại nói như thế chứ."
Hành động rất ôn nhu, giọng điệu đầy gấp gáp.
Minh Thần như đình trệ.
Hoằng Quang lại ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-uong-nang-mai/1941854/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.