Đầu óc ong lên, Ngu Tiểu Mãn nuốt vội một hớp khí, gắng gượng tìm lại âm thanh của mình.
“Vậy huynh còn nhớ hơn tám năm trước huynh đã cứu một con cá ngoài biển đông không?”
Ngu Tiểu Mãn nghĩ, chưa biết chừng huynh ấy vẫn có thể nhận ra mình.
“Ta... chính là con cá ấy.”
Vốn định chôn cất chuyện này vĩnh viễn, thế nhưng mối ràng buộc giữa cậu và Lục Kích quá mỏng manh, nói đứt là đứt, nếu không thêm sợi dây liên hệ này, bản thân Ngu Tiểu Mãn cũng không tìm ra lý do nán lại.
Hồi lâu, Lục Kích trả lời: “Ta biết.”
Ngu Tiểu Mãn sợ run trong chốc lát, rồi chợt sinh ra một cảm giác bừng tỉnh như đã biết vậy từ lâu.
Lục Kích và Thẩm Hàn Vân là anh em thân thiết, nếu Thẩm Hàn Vân biết được, cớ gì Lục Kích lại không thể đoán ra?
“Vậy, vậy vì sao huynh...”
“Nếu ngươi đến đền ơn, ân tình này đã sớm báo hết.” Hiếm khi thấy Lục Kích đoạt lời, “Nếu ngươi còn có ý muốn khác, thứ cho ta không thể cấp cho ngươi.”
Ngu Tiểu Mãn đứng chết lặng, đợi đến khi ngộ ra ‘ý muốn khác’ là gì, toàn thân cậu giống như bị tạt một gáo nước lạnh, lạnh toát từ đầu đến chân.
Hết thảy đều do một mình cậu nguyện ý, Lục Kích tiếp nhận chẳng qua là tiếp lấy lòng đền ơn của cậu, mà không phải có tình với cậu.
Thế nên mới không biểu lộ tình cảm, không ước hẹn tương lai.
Đã không có tình, thì còn gì để nói? Đã không đặt cậu vào tương lai, thì làm sao ước hẹn?
Sau cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-uong/2319205/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.