Phục Sa bị bọn họ đưa lên cửa sổ của tầng hầm ném ra ngoài.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến từng tiếng tang thi gào thét.
"Rống!"Bạch Ngọc Câu dừng xe, cô nhìn một đống tang thi đi sau xe vô cùng hài lòng.
"Những người say mê âm nhạc của tôi! Các ngươi khỏe không?"Bạch Ngọc Câu vui vẻ vẫy tay với đám tang thi ở phía sau.
Đám tang thi: "Rống rống rống!""Thật nhiệt tình, nhưng mà người hâm mộ vẫn phải giữ khoảng cách tốt với thần tượng.
"Bạch Ngọc Câu vén tóc cầm váy lên liền nhảy vào trong cửa sổ tầng hai của tòa cao ốc bên cạnh.
"Ồ? Fan cuồng!"Bạch Ngọc Câu nhìn người phụ nữ té xỉu xuống đất có chút mất hứng: "Sao cô có thể theo dõi tôi chứ?""Tôi biết cô rất muốn xem buổi ca hát của tôi, nhưng cô không thể như vậy nha~"Phục Sa nằm trên mặt đất chỉ mơ hồ thấy được một thân ảnh màu trắng, cô ấy há miệng, phát ra âm thanh yếu ớt: "! Cứu! cứu tôi! "Tầng hai của tòa cao ốc, bàn ghế văn kiện nằm ngổn ngang trên đất, nhìn rất lộn xộn, phía trên còn có không ít vết máu và mấy khúc tay chân cụt.
Khiến người ta nhìn mà buồn nôn.
Bạch Ngọc Câu không thèm để ý thu dọn chỗ này, đột nhiên cô kinh ngạc hô lên: "Tốt quá! Là máy quay phim!"Cô cầm cái máy quay phim trong tay lên tùy ý phẩy mấy cái: "Còn tốt!"Trên đỉnh đầu của Phục Sa quấn một cái nơ con bướm thật to đi phía sau Bạch Ngọc Câu, cô ấy uống từng ngụm nước nhỏ, quan sát cô gái trước mắt này.
"Cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ky-chu-lai-khong-duoc-binh-thuong-roi/1990971/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.