“Trong truyền thuyết có một bà lão tóc bạc, bà ấy sẽ canh giữ ở cầu Nại Hà, cho mỗi một hồn ma muốn đi đầu thai một bát canh Mạnh Bà.”
“Sau khi hồn ma uống canh Mạnh Bà thì sẽ quên tất cả mọi chuyện quá khứ. Chuyện cũ năm xưa đều sẽ tan thành mây khói.”
Một cô gái đang ôm con ở tòa cao ốc, cô ấy có vẻ là một cô bé bình thường, bé con trong ngực cô ấy nhìn khoảng năm sáu tuổi.
Đứa nhỏ trông đáng yêu, mở to đôi mắt sáng lấp lánh: “Mẹ, thế nếu Mạnh Bà tự uống canh Mạnh Bà thì sao?”
Chu Oánh nghiêng đầu: “Sao Mạnh Bà lại tự uống canh Mạnh Bà chứ?”
Mộng Mộng vươn ngón tay nho nhỏ chỉ xuống phía dưới: “Mạnh Bà đang uống canh kìa ~”
Chu Oánh dừng bước chân, cô ấy cúi đầu nhìn chỉ thấy trên đường phố kia có một đội ngũ zombie xếp hàng thật dài.
Bên trong những zombie còn có không ít zombie cấp cao.
Mà phía trước đội ngũ đó có một cái sạp, trên sạp viết, Canh Mạnh Bà.
Phía sau sạp có một cô gái tóc trắng đang đứng, cô gái múc một bát canh sau đó uống một hơi cạn sạch.
Chu Oánh: “???”
Mạnh Bà ở đâu ra, chẳng lẽ cô ấy thức tỉnh dị năng thứ hai, nói đâu trúng đó?
Cô ấy nói: “Trên thế giới này không có zombie!”
“Mẹ, mẹ đang nói mơ sảng gì thế?” Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn mẹ mình, hiển nhiên không rõ vì sao mẹ mình lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.
Chu Oánh: “...”
Cô ấy im lặng trong chốc lát rồi quyết định tìm một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ky-chu-lai-khong-duoc-binh-thuong-roi/1991012/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.