Tổ Vũ sau khi nhận được quang não liền không chút nào che giấu sự hưng phấn của mình.
Cecil vẫn luôn âm thầm quan sát ở chỗ tối ánh mắt tối sấm lại, thầm nghĩ lần này nhất định sẽ túm được đuôi cáo của con non giả mạo này.
Quản gia mang hai cái con non chơi thảm âm nhạc giả thuyết một lúc, tiểu Griffin vận động so với thường ngày nhiều hơn không ít rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, nó cuộn tròn bên người Tổ Vũ, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra nhưng vẫn mềm mại kêu pi pi tỏ vẻ muốn chơi tiếp.
Tổ Vũ yên lặng tắt trò chơi, quản gia liền tiến đến đem cả hai cái con non đều ôm lên:" Tiên sinh, hai vị tiểu thiếu gia nên nghỉ ngơi, ta trước đưa chúng nó về phòng."
"Ân."
Con non nghỉ ngơi, liền đại biểu cho việc hoạt động gia đình hôm nay đã kết thúc, Cecil cũng đứng dậy, lên thư phòng trên lầu xử lý công việc.
Bởi vì đã đáp ứng quản gia sẽ rút thời gian làm bạn với con non, vốn dĩ Cecil còn cho rằng lượng công tác phải mang về nhà để xử lý sẽ gia tăng.
Nhưng sự thật lại là mỗi lần sau khi chơi đùa cùng con non, hiệu suất làm việc của hắn lại tăng lên, hơn nữa cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có cảm giác nôn nóng thường xuất hiện trước kia.
Ngay cả bác sĩ Ford phụ trách làm kiểm tra cho hắn còn nói tình hình sức khỏe của hắn so với mấy năm trước đây còn ổn định hơn, nếu có thể tiếp tục duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ngu-quen-roi/448569/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.