Tổ Vũ sở dĩ chỉ cấp cho Cecil tọa độ chứ không chụp biển số xe gửi cho y, chính là vì hắn cũng không muốn cho Cecil có cơ hội chặn chiếc phi hành khí này lại.
Trong đôi mắt ưng lạnh như băng, sát khí nồng đậm khiến con ngươi vốn nhạt màu dần trở nên thẫm lại, đồng tử co rút lại càng lộ ra một loại tàn nhẫn huyết tinh của động vật máu lạnh.
Hắn hiện tại, không còn là con yêu quái mặt dày ngụy trang thành con non lừa ăn lừa uống, mà là kẻ thị huyết đã từng làm bá chủ một phương ở kỷ Jurassic, khiến cho khủng long ăn thịt nghe tiếng thôi đã phải sợ hãi.
Đột nhiên, luồng dao động linh khí thuộc về Tiểu Griffin biến mất.
Trong lòng rùng mình, Tổ Vũ vội hóa thành một luồng khói len theo khe hở cửa kính, chui vào trong phi hành khí.
Chờ hắn vào bên trong, đã quay trở về trạng thái hình người.
Bất quá hiệu quả ẩn thân còn đó, người bên trong phi hành khí cũng không phát hiện ra hắn.
Không ngoài dự đoán, bọn bắt cóc trong phi hành khí không chỉ có một, mà là một nam một nữ, nam nhân ngồi ở ghế điều khiển phía trước không mập không gầy, một bộ dáng thật thà trung hậu, mà nữ nhân ngồi ở phía sau lại là một khuôn mặt tròn mập mạp, trên người đắp một cái thảm lông, cái bụng to bên dưới thảm lông đặc biệt rõ ràng.
Nếu không phải trước đó luồng linh khí từ Tiểu Griffin quả thực là xuất hiện tại đây sau đó mới biến mất thì quả thực Tổ Vũ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ngu-quen-roi/448623/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.