"Huyền diệu phương pháp, huyền vũ chạm ngọc."
Những lời này ghép lại cũng không ra câu từ đặc biệt gì, cho dù thật sự có người đem chúng ghép liền lại tạo thành câu cũng không nhất định có thể xem hiểu ý tứ trong đó, chỉ biết coi đây là một sự trùng hợp.
Càng khỏi phải nói, văn hoá địa cầu hiện tại đã dung hoà cùng với Liên bang, trừ những vị học giả chuyên nghiên cứu về nền văn minh địa cầu thì chẳng có mấy ai đọc hiểu được tiếng Trung.
Tựa như Cecil, y có thể nói có thể đọc được tiếng Trung, nhưng nếu muốn hoàn toàn đọc hiểu được chữ phồn thể thì lại hơi quá sức, chỉ có thể đoán mò, mà các thể văn thơ cổ ngay cả người Hoa Hạ cũng hiểu không rõ, y lại càng không thể hiểu.
Cho nên y không phát hiện huyền cơ trong đó, cũng là lẽ thường tình.
Nhưng Tổ Vũ lại không giống vậy, thời điểm hắn hoá hình thành người là tại triều Tống, trước khi hoá hình lại sống tại phòng của vị quan lão gia kia, đi theo ông học nói chuyện cũng đồng thời học văn biết chữ, ban đầu hắn học chính là chữ Khải phồn thể, đối với kiểu chữ này còn quen thuộc hơn so với kiểu chữ giản thể sau này mới học.
Thậm chí, những chữ vỡ lòng đầu tiên của Hải Nhã cũng là từ hắn dạy.
Mà kiến thức về văn học cổ của Tổ Vũ cũng không tệ lắm, tuy rằng không biết làm thơ, nhưng đọc thì vẫn có thể, vậy nên tất nhiên là có thể nhìn ra được niêm luật của thơ có chỗ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ngu-quen-roi/448645/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.