Thời điểm Cecil tỉnh lại, nhìn đến chính là phòng ngủ không có một bóng người.
Nhìn xem thời gian, thế mà đã là hơn bốn giờ chiều.
Không nghĩ tới bản thân thế mà sẽ ngủ lâu như vậy, Cecil kinh ngạc một chút mới nhớ tới tối hôm qua chính mình cũng không có ngủ.
Y là đang tu luyện, hơn nữa bắt đầu tu luyện liền kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ.
Quả nhiên giống như Tổ Vũ nói, tu luyện là một chuyện rất tốn thời gian.
Nếu như mỗi lần tu luyện đều cần thời gian dài như vậy, cuộc sống sinh hoạt cùng công việc của y ắt sẽ chịu ảnh hưởng lớn.
"Chỉ lần đầu tiên mới như vậy thôi, về sau nếu tu vi của ngươi không đủ cao, ngươi muốn tu luyện trong thời gian dài như vậy đều không thể."
Thời điểm y đem nỗi lo này âm thầm nói cho Tổ Vũ, Tổ Vũ liền thực không để bụng trả lời y như vậy.
Quản gia đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, chỉ còn chờ Cecil tỉnh lại, lúc y từ trên lầu xuống dưới, đồ ăn nóng hầm hập liền được bưng lên bàn ăn.
Hai bữa đều chưa ăn cơm, Cecil lúc này mới phát hiện chính mình đói đến mức có thể ăn hết một con trâu.
Nhưng rõ ràng thông thường liền tính y một ngày không ăn không uống, cũng sẽ không có nhiều ít cảm giác đói khát.
Bởi vì quá đói, tốc độ dùng cơm của y so với ngày thường nhanh hơn nhiều, vậy mà tư thái vẫn như cũ ưu nhã hoàn mỹ, khiến cho Tổ Vũ nhìn mà bội phục không thôi.
Đồ ăn trên bàn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ngu-quen-roi/448688/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.