Sau khi lại thêm một ngày thực ( gia) chiến ( bạo),Tổ Vũ tốt xấu gì thì cũng chồng chất được chút kinh nghiệm, tại lúc hắn gần như từ bỏ việc dùng pháp thuật đánh nhau, liền nhịn không được xúc động nghĩ muốn dùng miệng cắn vung vuốt cào, phản ứng càng thêm nhanh nhạy, tránh né công kϊƈɦ của Cecil cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thời gian kiên trì không đổ cũng càng ngày càng dài, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể linh quang chợt lóe đánh trả một chút.
Nhưng hắn vẫn như cũ là cái tay mơ trong lĩnh vực cơ giáp.
Không có biện pháp, hiện giờ năng lực cận chiến của Tổ Vũ đã ra dáng ra hình, điều khiển cơ giáp cùng cận chiến đánh giáp lá cà hay sử dụng kiếm laser đều có thể đấu một trận ra trò, nhưng đối với đại bộ phận người điều khiển cơ giáo mà nói, bọn họ càng thích sử dụng các loại súng cùng đại pháo có uy lực lớn, cận chiến đánh không lại liền lập tức kéo ra khoảng cách tiến hành công kϊƈɦ tầm xa.
Nhưng năng lực chiến đấu tầm xa của Tổ Vũ lại còn chưa có bồi dưỡng lên được, rốt cuộc thì cho đến tận bây giờ, cơ hội duy nhất hắn được chạm vào súng ống chính là vào đợt quân huấn khi hắn mới vào đại học —— nếu như việc sau đó hắn vẫn luôn trầm mê trong các loại trò chơi CS cũng được tính, vậy đại khái, miễn cưỡng cũng có thể cho là hắn có chút kinh nghiệm đi.
Nhưng súng thật đạn thật cùng trò chơi không giống nhau, so với ở trêи
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xong-ngu-quen-roi/448705/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.