Trong khi Nam Hạo đang loạn hết cả lên,con mèo nhỏ lại được nước làm tới,càng muốn khóc lớn hơn nữa.
"Hức hức...Anh kêu tôi cút thật xa chứ gì?Được,tôi sẽ đi đến một nơi thật xa,cách chỗ của anh nửa vòng trái đất,nếu vậy thì sẽ không gặp anh nữa,cũng sẽ không thèm thích anh nữa"
Ai đó giận dỗi,Nam Hạo càng cố dỗ dành,cô càng làm lớn.Dường như An Tịnh vừa nói một điều gì đó rất cấm kị khiến anh đột nhiên im lặng.Sống chung với Nam Hạo ba năm,cô biết rõ những lúc Nam Hạo im lặng chính là những lúc anh đáng sợ,nguy hiểm nhất.Luồng sát khí tỏa ra tám hướng khiến An Tịnh sợ sệt im bặt.
"Cô nói cái gì?Nhắc lại tôi nghe xem."
"Tôi...tôi.."
An Tịnh còn chưa nói hết,môi đã bị ai kia điên cuồng khóa chặt.Nam Hạo ép cả người cô dán xuống giường bệnh,hai tay cũng bị Nam Hạo một tay siết chặt áp chế lên đỉnh đầu.Trong tình trạng này,dù cho người nằm trên có làm loạn như thế nào cô cũng chẳng thể phải kháng.
Nam Hạo điên cuồng cắn mút môi cô,thời gian kéo dài đến gần năm phút mới bắt đầu buông ra,vừa thở dốc vừa nói với chất giọng khàn đặc
"Như thế này đã đủ giữ chân cô ở lại chưa?"
Gì chứ?Ra sức phát tiết cũng chỉ gì mua chuộc cô ở lại.Anh coi cô là cái gì?Thật vô liêm sĩ.
"Tôi khô..."
Câu trả lời của An Tịnh còn chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang
"Chưa đủ sao?Hay là cô muốn như thế này?"
Nam Hạo nói xong,tiếp tục cúi đầu xuống liếm mút cánh môi anh đào.Lần này không đơn giản như lần trước,Nam Hạo một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412635/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.