Trên vỉa hè lát gạch,tuyết trắng hầu như bao phủ toàn con đường,tuyết dày tận 2,3cm...
An Tịnh cầm bông hồng trên tay ngắm nghía,hất đi những hạt tuyết nhỏ trên cánh hoa,cuối cùng quyết định cất nó vào túi xách,tiếp tục đi dạo...
Cô nhìn bên đường thấy có một hàng kẹo táo thơm phức,không thể ngờ mùi caramel và mùi sữa lại thơm nồng đến thế.An Tịnh xoa bụng,tối nay cô vẫn chưa ăn gì cả,có chút đói.Tiếc là tiền của cô đã đem ra hết để mua áo ấm cho cô bé bán hoa mất rồi
"Muốn ăn không?Tôi mời"
Nam Hạo tiến lên từ phía sau đi đến bên cạnh cô,mắt cũng đang hướng về phía quầy kẹo táo
"A...không...không cần đâu"
An Tịnh lúng túng xua tay.Sao anh lại ở đây nhỉ?Không phải anh đang ở chỗ Tiểu Đồng sao?
Tuy nhiên,đồng ý là bây giờ An Tịnh rất sung sướng,sung sướng đến phát điên...
An Tịnh từ chối,có lẽ anh cũng nên nghe lời cô.Nhưng nghe lời là gì?Anh không biết...Ai cần ý kiến của cô cơ chứ,chỉ cần anh thích là được..
Thế nên Nam Hạo mặc kệ,cư nhiên kéo cô vào tiệm hoành thánh vắng khách nhất,chọn một chỗ ngồi trong góc khuất
"Trước khi ăn đồ ngọt phải làm ấm bụng trước đã.Phục Vụ,cho hai bát lớn,một bát không hành"
Nam Hạo giơ tay gọi phục vụ.An Tịnh sửng sốt:"Sao anh biết tôi không ăn được hành?"
Hờ,sao lại không biết?Lúc trước cô ăn cháo gà phải hớt hết sạch hành ra rồi mới ăn,anh đâu có ngu...
"Không biết,gọi bừa thôi"
Anh nói,vừa đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn ra,khói bốc nghi ngút.Bụng An Tịnh sôi sùng sục,mắt thèm thuồng dán chặt vào bát hoành thánh trên bàn
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412655/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.