Nét bối rối trên gương mặt cô vô tình bị Doãn Khiêm nhìn thấy.Anh bật cười,dắt xe đến trước mặt An Tịnh
"Lên xe,tôi chở cậu về..."_Nói xong còn không quên liếc cái ánh mắt đắc ý về phía ai kia đang ngồi tức muốn nổ não trong xe...
An Tịnh gật đầu,nhanh chóng leo lên xe Doãn Khiêm.
"Có đi thì đi luôn đi,đừng có mà bén mảng về nhà tôi nữa"_Hắn quát lớn,trên mắt hằn lên những tia máu
"Đừng lo,tôi chỉ sống một mình,để cô ấy ở nhà tôi cũng được"
Nói xong,anh phóng xe đi,Nam Hạo bị khói từ xe anh làm cho tầm nhìn bị mờ đi,có muốn cũng không đuổi theo được
...
Doãn Khiêm chở cô đến trước một khu chung cư khá lớn,anh đưa chìa khóa cho cô,bảo cô lên phòng 309,còn mình thì đi cất xe.
Căn phòng không lớn lắm nhưng lại rất tiện nghi.Đồ dùng trong nhà đều sắm đủ cả.Vừa lúc Doãn Khiêm vào nhà,anh đóng cửa nhìn An Tịnh cười khì
"Cha mẹ tôi đều là luật sư,quanh năm chỉ làm việc ở Mĩ nên cậu đừng ngại"
Anh nói xong liền chạy vào bếp hì hục nấu mì tôm,còn An Tịnh dọn dẹp lại sách báo trên bàn rồi ngả lưng trên ghế sofa,thảnh thơi xem tạp chí...
Chẳng bù cho Nam Hạo ở nhà đứng ngồi không yên,tâm tình bực tức.Rốt cuộc là nhịn không nổi,liền gọi điện cho hiệu trưởng hỏi địa chỉ nhà của Đường Doãn Khiêm
Xe Nam Hạo phóng vùn vụt như gió,vượt hết xe này đến xe khác,sợ rằng chỉ chậm một phút thôi An Tịnh sẽ thuộc về tên kia mãi mãi
Cục tức này hắn làm sao nuốt trôi đây?
Nam Hạo để bừa xe ngoài đường,đến chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412657/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.