An Tịnh đứng trong phòng,trên đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến,lông mày giật giật
Tên nhóc này định kiếm chuyện với cô đến lúc nào đây?An Tịnh nhớ là chân cô đâu có sức công phá đến mức hắn lết không nổi?
An Tịnh bực bội chạy đến không nói không rằng mở toang cửa ra định chửi cho tên kia một trận.Nam Hạo lúc đập cửa do mất đà ngã ào xuống người An Tịnh,đè bẹp cô xuống đất
Nam Hạo cao mét tám hai,nặng 61 kg,tuy không quá to lớn nhưng so với An Tịnh cao mét sáu thì cứ như một quả núi
Không chỉ đè mà còn sàm sỡ
"Cái tên khốn này,đồ dâm đảng,dám sàm sỡ ta,mau cút đi..."
An Tịnh khiếp vía,dùng sức đẩy Nam Hạo lăn ra xa,hai tay ôm ngực,mặt đỏ bừng vì giận
Nam Hạo tuy có nhiều bạn gái nhưng cùng lắm cũng chỉ là hôn môi,chưa trải qua đụng chạm cơ thể,nói chung là vẫn còn trong sạch.Hạo chưa bao giờ bối rối như vậy,trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn phơn phởn,kiêu ngạo nhếch môi
"Vô tình thôi,lão tử không đời nào thèm sàm sỡ đến cô.Size của cô so với bạn gái lão tử vẫn còn kém xa,chất lượng cũng thua rõ rệt"
Vừa nói xong liền bị An Tịnh đá một cước văng ra khỏi cửa,đau đến không thốt nên lời
"Tôi bảo anh lăn,từ nay về sau cẩm bén mảng lại gần tôi,nếu muốn chiến thì tôi đây xin chấp,cái đồ khốn nhà anh có thủ đoạn cách mấy cũng chẳng bằng tôi đâu"
"Nha đầu thối,cô đang ăn bám nhà tôi..."Nam Hạo chưa nói hết liền bị Tịnh cắt lời:-"Ăn bám cái đầu anh,chính cha anh năn nỉ tôi ở lại,nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412666/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.