Trước mặt An Tịnh bây giờ là một chàng trai có dáng người cao ráo,nước da trắng và đeo kính,trông như người rất có học thức.An Tịnh lâm vào tình cảnh như bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì mà quan tâm nhiều nữa,cô tự mình đứng dậy nhận gói khăn giấy trên tay Ngạo Quân lau nước mắt và những vết đất cát dính trên tay,miệng thì thầm
"Cảm ơn..."
Người đi đường bây giờ đã bắt đầu giải tán.Ngạo Quân cúi người xuống nhìn chằm chằm chiếc phù hiệu nhỏ đính trên cổ áo cô trầm trồ
"Ái chà,hóa ra là bạn học cùng trường sao?Thật trùng hợp nha..."
"Cậu học cùng trường với tôi à?"
"Đúng vậy.Tôi là Cố Ngạo Quân,học lớp A khối 11 trường Đế Niên..."
Khúc An Tịnh khẽ cười,cúi nhẹ đầu
"Thì ra là tiền bối lớp trên.Em là Khúc An Tịnh khối 10,học sinh mới chuyển đến.Sau này mong được tiền bối giúp đỡ..."
Cố Ngạo Quân thân thiện đáp lễ.Sau đó còn dẫn đường cho An Tịnh đến trường học.Thì ra ông trời vẫn còn thương xót cô,vẫn còn cho cô gặp người tốt.Hai người nói rất nhiều chuyện.Đến đây mới biết trường An Tịnh sắp vào học là trường Đế Niên,ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố Thiên Tân cũng như là ngôi trường nằm trong top 3 của Trung Quốc,còn Cố Ngạo Quân chính là người mà sau này cô phải gọi là học trưởng,thảo nào trông Ngạo Quân lại như một người trí thức học cao hiểu rộng như vậy.Gia đình Cố Ngạo Quân vốn dĩ không giàu có nhưng do bố mẹ đều là giáo viên dạy trường Đế Niên cộng với thành tích học xuất sắc nên anh mới được tuyển vào trường...
"Ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung-mao-lang-lang/412672/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.